
ên. Rồi bỗng dưng màn hình tắt phụt. Tối đen.
Có dòng chữ chạy ngang qua màn hình.” Always with you…^^!”
Đoạn video chiếu lại cảnh ngay ngày hôm đó, ngày hát văn nghệ chuẩn bị
cho hội thao. Nhưng chỉ có hình, bài Wavin’ flag được thay bằng tiếng
Harmonica…loại nhạc cụ mà tui thích nhất….Đoạn phim làm nước mắt tui
chực trào ra. Hình ảnh Linh cười thơ ngây, khuôn mặt xinh xắn của em,
đôi mắt đó, đôi môi đó. Qúa quen thuộc, quá gần gũi với tui, nhưng giờ
thấy xa xăm và lạ lẫm. Tui đứng trên sân khấu, đơ như tượng. May mà có
Linh cầm tay tui, em dắt tui đi, em truyền cho tui cảm hứng cũng như sự
tự tin để có thể cất tiếng hát. Vậy mà sao bây giờ….
“Đầu to ơi!
Bất ngờ hông?! Clip này em tự làm đó. Em biết anh thích kèn Harmonica
nên mới lồng vô cho anh đó. Em biết chơi Harmonica nhưng mà hông có thời gian nên em lấy trên mạng đem xuống luôn. Hì hì.”- Đến đây, Linh cười
tít mắt.
“Hông tin phải hông? Để mốt qua nhà em đi, em thổi Harmonica cho anh nghe…blêu”- Linh le lưỡi
“À, cuối cùng nữa, cái chìa khóa của cuốn sổ em vẫn còn giữ. Bây giờ em chưa đưa cho anh được, để mốt đi ha.”- Linh cười, giơ chiếc chìa khóa
ra trước màn hình.
Em cười, mỗi một nụ cười của Linh là 1 con dao, nó ghim thẳng vào tim tui. Đau lắm.
“À mà phải ráng học anh văn đó nha, sắp thi rồi đó, aishiteru wa!!!!!!”
Phụt, màn hình lại tắt, tối đen. Chắc nó không bao giờ sáng lại. Linh
đi rồi, tui đánh mất em chỉ trong tíc tắc, không thể gặp được em lần
cuối, dù chỉ là đứng nhìn em từ xa…
Lấy điện thoại ra, cố gắng gọi cho Linh lần nữa “…tút…tút…thuê bao…”, tui đập thẳng cái điện thoại xuống nhà, nó vỡ đôi ra.
Tui ngồi đó, nhìn trân trân cái màn hình tối đen. Linh đi thật rồi…..
Anh không cần gì hết, anh không cần chìa khóa, không cần em chơi
Harmonica, anh chỉ cần em, giờ này, lúc này, bên cạnh anh, anh chỉ muốn
vậy thôi, em có hiểu không?
Cả ngày hôm đó tui chết lặng bên bàn phím, hai tay mân mê cái USB…. 54
Tối, đạp xe đi vòng vòng công viên. Đậu xe gần băng ghế đá lúc
hai đưa đi chơi thì bị ông bảo vệ rượt, rồi ngồi đó ăn kem. Ngồi xuống
băng ghế một lúc. Rồi lại đứng dậy, đạp xe đi tiếp. Chắc cuối tuần này
đi một chuyến tới tất cả những chỗ mà tui với Linh đã từng đi. Nghĩ vậy, tui đạp xe về. Lòng vẫn còn buồn rười rượi….
Về nhà. Đi thẳng lên lầu, đánh răng rửa mặt. Tắt đèn nhưng cứ nằm đó lăn lộn, không sao ngủ được.
Một giờ rưỡi. Ngồi dậy. Đi xuống tầng trệt lấy nước uống. Sẵn đó lên
nhà trước , lượm cái điện thoại đem lên lầu. Mở đèn, ngồi lấp lại cái
điện thoại. Vẫn còn xài tốt, 1280 mà. Nằm xuống, vẫn không ngủ được. Lấy điện thoại ra, mở hộp thư ra coi. Toàn tin nhắn của mình với Linh. Đọc
lại mấy trăm tin. Hai hàng nước mắt chảy dài….Rồi tui thiếp đi lúc nào
không hay. Tối hôm đó, nằm mơ, nghe th6a1y tiếng Harmonica trong gió.
Quay qua thì thấy Linh cúi chào mình rồi mỉm cười chạy đi. Đuổi theo,
nhưng dù có cố gắng cách mấy tui vẫn không đuổi kịp, cố hết sức hét thật lớn tên em, tui giật mình, tỉnh dậy. Chỉ là mơ thôi…
Vuốt mặt,
nhìn đồng hồ. Cũng năm giờ rưỡi rồi, dậy đánh răng rửa mặt luôn. Thay
đồ, xuống nhà nấu mì ăn…mọi khi ăn mì tôm ngon lắm nhưng sao hôm nay
thấy làng lạt. Thèm được ăn món trứng chiên mà Linh làm quá.
Sáu
giờ rưỡi, xách cặp ra khỏi nhà. Hít một hơi thật sâu, tui leo lên xe, từ từ đạp đến trường. Gió thổi hiu hiu, buồn ngủ quá….
Đến trường,
dắt xe đi gửi. Thằng trực cổng đưa tui cái thẻ xe, vừa cầm lên thì bị
giật mất. Hơ…. Ngó qua, ra là con trực cổng hôm qua..
_Đưa đây.- tui giơ tay định giật lại
_Không dễ đâu cưng…- nó nguýt dài
_Muốn gì đây?- tui ra vẻ khó chịu
_Ê, hôm qua đẩy tui té ngã thì ít nhất cũng phải xin lỗi chứ.
_Vậy giờ muốn sao?
_Xin lỗi đi.- trực cổng đanh đá.
_Xin cái cù loi.- tui giơ cùi chỏ lên rồi quay đi. Qua lắm tí nữa về lên văn phòng nói mất thẻ xe, làm giấy tường trình thôi.
_Ê!!! Cái thằng du côn kia!!! Có đứng lại không?!!!- trực cổng dậm chân xuống đất bình bịch.
Mặc kệ nó, tui đi lên lớp. Tâm trạng chán nản, không biết làm sao để liên lạc được với Linh đây.
Vô lớp, thảy cái cặp xuống cái rầm, không thèm đi đâu hết, chỉ ngồi 1 chỗ suốt, nhai sin-gum. Bóng biển lại ngồi chung tui.
_Ê, gì mà buồn qua mậy?- nó ra vẻ quan tâm
_Haizz, Linh đi rồi mày à.- tui thở dài, nhìn lên trần nhà.
_Cái gì?!- nó sửng sốt
_Ừm, tao chán quá…Linh đi rồi…
_Mày biết Linh đi đâu không?
_Tao không biết nữa…
¬Vừa nói, tui vừa cầm cục sin-gum nhai trong họng ra, kéo kéo.
_T!
Tui giật mình đứng dậy.
_Nè, Châu đền cho T nè…- nhỏ Châu đưa tui hộp socola.
_Ơ…T nói là không mà…-tui trố mắt
_Không…mình làm hư thì mình phải đền, cầm đi.- nhỏ Châu dúi hộp socola
vào tay tui rồi đi ra thẳng ra cửa lớp. Không nói thêm 1 lời.