
ình nữa…………………
Cả 2 tâm hồn đều cảm thấy tổn thương khi họ cố tình đẩy đối phương ra xa mình hơn………….và hơn hết là nhìn người mình yêu tổn thương vì những gì mình đã làm……………….. nhưng bản thân họ biết………… họ ko thể đến được với nhau……………
Soulmate và hận thù………………….. có lẽ hận thù đã chiếm ưu thế hơn………………..nhưng sẽ là mãi mãi chăng?
========================================
- Hừ, thật là…………… các người làm ăn kiểu gì thế hả? ít ra cũng phải giết được một trong 2 đứa nó chứ - anh trai tên Park hét lên – đã là lần thứ 2 các người thất bại rồi
- lần sau sẽ cố gắng hơn, thua keo này ta bày keo khác chứ biết sao giờ hả anh – tên Park có vẻ bình tĩnh hơn
- cậu nghĩ cơ hội sẽ đến với chúng ta hoài sao hả?
- anh thật là………….. chẳng phải giờ con bé đó đã về sao? Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, biết đâu sau này còn có một cái kết cuộc hay hơn cho tụi nó đó chứ - ông ta cười khẩy
- ý cậu là sao?
- có cái này cho anh xem – tên Park thảy xấp hồ sơ cho anh trai mình
Hắn ta cầm xấp tài liệu lên xem……………… sau một hồi xem xét kĩ lưỡng hắn phá lên cười một cách man rợn……………………
- hahah, cậu làm giỏi lắm, điều tra ra cả những điều thế này…….. tôi vừa nghĩ ra vài điều – ông ta cười và nói nhỏ vào tai tên Park
- hahah, kế hoạch hay lắm anh trai…………… có lẽ chúng ta ko nên chậm trễ nữa - đúng thế, để xem tên Song Woo Bin đó sẽ thế nào khi hắn mất cả người con gái hắn yêu và con trai hắn nhé…………. Sẽ rất suy sụp đây – hắn lại cười – số cổ phiếu của Shine cũng sẽ sớm thuộc về Park Chung Sub ta thôi…….
Thời điểm mà bọn chúng chờ đợi này đã lâu lắm rồi, chính xác là đã 11 năm rồi…………… và lần này chúng sẽ nhất định ko để kế hoạch thất bại một lần nữa
Trận tử chiến sắp được diễn ra………………
Sẽ chỉ có một người sống…………………..
Sẽ là chìa khoá mở cửa cho tất cả các vấn đề…………………..
Sẽ là phút giây định mệnh cho những người yêu nhau……………..
Sẽ là có nhau…………….. hay mất nhau mãi mãi……………..
Sẽ là hạnh phúc……………….. hay mãi là nỗi đau………..
Hãy chờ đến khi trận chiến đẫm máu và nước mắt này diễn ra…………….
Hò hò, chap sau sự thật sẽ được bật mí, chà………….
Happy Birthday to ME
Truth
Hôm nay Guni lại vào phòng YooNa, chỉ là bỗng nhiên cô muốn vào đó mà thôi, chỉ là cô nhớ chị mình…….
Lượn quanh những bức ảnh ngày xưa của 2 chị em, kỉ niệm lại chợt ùa về với cô……………. Vui……….. buồn………… đau xót………………. Quặng đau………….và cảm thấy có lỗi…………..
Bước gần đến bên chiếc bàn, cô thấy cuốn nhật kí của YooNa đang nằm trên bàn……….. phải chăng ai đó đã đụng đến nó? Một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc Guni mở cuốn sổ đó ra…………………. Và cô đã mở
Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển của YooNa dần hiện ra……………….. 1 trang……………2 trang………3 trang…………….50 trang……………..
Đến trang thứ 51………………. Một bức ảnh hiện ra trước mắt Guni…………….. là bức ảnh của YooNa và ………..Woo Bin………….
- Cái gì thế này? – Guni khẽ thốt lên – ko thể nào…………………..
Bí mật trong cuốn nhật kí đã được bật mí hoàn toàn…………………
Ko……………. Ko thể nào………………. Ko lẽ nào…………………. Nếu như ngày xưa Bin là người mà unni yêu thì ko lẽ nào anh ấy lại là người giết chết unni……………… nhưng nếu như đó là sự thật thì nguyên do là thế nào………………………..rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Hay anh ta đã tiếp cận unni và sau đó là giết chết unni……………. Nếu như thế thật thì Song Woon Bin, anh cũng ko hơn gì những lời miệt thị mà anh dành cho tôi đâu – đầu óc Guni đang hỗn độn 1 đống suy nghĩ
- con làm gì mà bất thần thế? – tiếng chủ tịch Han vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của Guni
- appa- cô cười- ko có gì ạ. Có chuyện gì ko appa? – cô hỏi
- ko, chỉ là ta muốn nói với con là Eric và omma con sẽ sớm trở về thôi, con đừng quá lo lắng
- araso, để Eric ở Hàn Quốc con cũng ko an tâm lắm
- vì sao? – chủ tịch Han tinh ý – con sợ điều gì à?
- aniyo – cô cười gượng – đã lâu lắm rồi mới về nhà và ít khi liên lạc với gia đình thế mà ko được ở cạnh omma
- ta xin lỗi con, chỉ vì sự an toàn của con mà ta đã ko cho con liên lạc về và cũng tránh liên lạc với con, ta sợ bọn chúng sẽ tìm ra con- chủ tịch Han buồn bã
- ko sao đâu appa, con hiểu mà, tất cả chỉ vì con mà – cô cười với cha mình, dù chỉ là con gái nuôi nhưng được cha mẹ thương yêu thế Guni cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vô cùng
- một phần cũng tại sức khoẻ omma con ko tốt nên ta và bà ấy đã thiếu quan tâm đến con
- ko sao đâu appa, con lớn rồi mà, con có thể tự lo liệu
- nhưng gì thì khi về Hàn Quốc tại sao con lại ko về nhà với ta ? – ông hỏi- con có biết là omma con đã rất buồn vì con về mà ko ghé ko? Nhưng con về vì chuyện gì thế? – ông hỏi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Guni
- sao appa biết con đã về Hàn Quốc trước đây?
- sao ta lại ko biết chứ? Ta luôn cho người theo con mà – ông cười nhạt
- con xin lỗi, con chỉ về