
yện lớn cả đời.
"Ông chỉ là hỏi một câu." Ông Tô lắc đầu, "Ai, ta còn chưa quá già, đã làm cho cháu gái phiền lòng, sau này sống như thế nào đây…"
"Đáng ghét." Tô Tử Duyệt bất mãn, lại còn giả bộ đáng thương, rất rất rất đáng ghét, "Rõ ràng là ông ghét bỏ cháu, cảm thấy cháu ở nhà chiếm chỗ, lãng phí lương thực, thế mà người xấu lại cáo trạng trước, ông trở nên xấu!"
"Sao ông có thể ghét bỏ bảo bối của nhà chúng ta, chỉ cần cháu không ghét bỏ ông, đời này ông cũng sẽ không ghét bỏ con."
"Biết rồi, biết rồi. . . . . ."
Cô gắp thức ăn cho ông, nhưng trong lòng thở ra một hơi, cái đề tài này, có lẽ là được bỏ qua rồi.
Ông Tô thấy cô không muốn nói đề tài này, cũng không đề cập đến nữa, dù sao tuổi của cô cũng không coi là lớn, nếu cô còn muốn chơi thêm mấy năm nữa, vậy ông cũng tôn trọng ý kiến của cô. Dù sao bất kể công ty gặp phải loại tình huống nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của cô, đây là chuyện kiên định nhất đời này của ông, để cho cô sống cuộc sống mà cô mong muốn.
**********************************************
Sau khi ăn xong, Tô Tử Duyệt lại nói chuyện phiếm với ông, kể một vài chuyện đau khổ nhỏ không quan trọng. Ông nội toàn nói hồi nhỏ cô nhu thuận thế nào, lúc nào cô cũng làm nũng, ý là hiện tại cô không biết điều sao? Bây giờ ông nội cứ nửa than thở nửa dụ dỗ cô, cô đặc biệt thích cảm giác như thế, ấm áp mà tốt đẹp.
Số lần Tô Tử Duyệt về nhà, bình thường đều khống chế bên trong một tần số nào đấy, một là cô không thích tiếp xúc với người khác trong thời gian dài, thời gian dài thì sự kiên nhẫn của cô sẽ giảm đi nhanh chóng, hai là cô không hy vọng mỗi lần gặp ông nội, ông đều là vì không muốn làm cô lo lắng mà ra vẻ tâm tình vui vẻ, nếu như cô không ở nhà, ông nhất định sẽ tự do hơn nhiều.
Sau khi nói chuyện với ông nội, cô mới trở về phòng của mình. Gian phòng của cô vẫn như cũ, mọi thứ đều sắp xếp rất ngay ngắn, đặc biệt phù hợp với thân phận thục nữ danh môn của cô. Vừa nghĩ như thế, cô lại cảm thấy mình thứ thất bại trong tay ông nội, chuyện cô thích làm nhất là bày đồ ngổn ngang trong phòng, nhưng chuyện này cô vẫn không dám duy trì ở trong nhà.
Sau khi cô tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra mới gọi điện thoại cho Hướng Huy. Hướng Huy là người bên cạnh ông nội, đối với tình trạng của công ty rõ như lòng bàn tay, hơn nữa đặc biệt trung thành với ông. Khi vợ Hướng Huy xảy ra tai nạn xe cộ, dưới sự giúp đỡ của ông nội, cuộc sống hai vợ chồng Hướng Huy dần đi vào quỹ đạo, cũng là bởi vì như thế, đối với công ty nhà họ Tô, Hướng Huy tuyệt đối không hai lòng.
"Bây giờ tình trạng công ty rất không tốt sao?" Cô trực tiếp hỏi lo lắng của mình.
"Dạ, căn bản là không tệ như vậy, nhưng hiện tại bên ngân hàng không ngừng thúc giục… Hình như là nhà họ Hạ không ngừng tạo áp lực." Hướng Huy bất đắc dĩ than thở, "Những ngày này chủ tịch vẫn phải bận rộn bôn ba vì chút chuyện này, cũng không biết thân thể của ông có thể chịu được hay không."
Tô Tử Duyệt đứng trên ban công, tay phải cầm điện thoại di động, tay trái gõ nhẹ nhàng lên lan can, "Trong khoảng thời gian này cũng vất vả cho anh rồi, xin hãy chăm sóc ông nhiều hơn, nhắc nhở ông ăn cơm đúng giờ, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi..."
Hướng Huy liên tục đồng ý.
Xem ra tình trạng công ty là hết sức không tốt.
Đoạn thời gian trước cô đã biết tình trạng công ty không tốt lắm, chỉ là ông nội không muốn cô biết, cô cũng xem như không biết, không nghĩ tới tình tình lại càng ngày càng xấu.
Vừa mới cúp máy, điện thoại lại reo lên.
"Là anh."Giọng nói của Giang Dực truyền đến từ một chỗ khác, khiến cho cô trở về thực tế rất nhanh.
"Ừm."
"Vừa nãy nói chuyện với ai?"
Lông mày Tô Tử Duyệt cau lại, xem ra anh đã gọi điện tới nhiều lần, nhất thời nổi lên ý định trêu đùa, "À, tình nhân của em."
Hình như Giang Dực sửng sốt hai giây, ngay sau đó có ý cười yếu ớt ở khóe miệng, "Hả? Vậy vị tình nhân kia của em so với anh thì như thế nào?"
"Ừ, để em suy nghĩ một chút , hình như không đẹp trai bằng anh, cũng không có tiền như anh, về phần dáng người , hình như cũng không bằng anh..."
"Coi như em tinh mắt."
"Đúng thế." Nói xong cô than thở một tiếng, "Về sau người ta cũng không còn mặt mũi goi điện thoại cho em nữa rồi, anh không cần phải ưu tú như thế !"
Giang Dực cắn môi, nếu như cô ở trước mặt mình, lúc này đặc biệt muốn đưa tay ra xoa đầu cô, hoặc là nhéo mặt cô, "Cho nên ở nhà tự giác một chút. . . . . . Ngoan ngoãn chờ anh trở về."
"Biết rồi. . . . . ."
Cô thuận miệng hỏi tình hình của anh, anh cũng trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, sau liền hỏi cô muốn quà gì, anh mang về. Đối với quà tặng, Tô Tử Duyệt không có hứng thú lắm, dù sao từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng không thua kém, chỉ bảo anh mua tùy thích, khen ánh mắt của anh tốt, đồ anh mua nhất định cô sẽ thích.
Sau khi cúp điện thoại Giang Dực mới hậu