Old school Swatch Watches
Nếu Em Ở Đây

Nếu Em Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

ền…”

“sao phải cần tiền?” Thắng chống cằm nhìn tôi cười, chẳng thèm trả lời, giọng tôi vừa tức vừa giận..

“sao anh luôn có vẻ bí hiểm vậy? cả Khải nữa. chỉ giỏi làm người ta lo lắng và nhức đầu.”

“lo lắng cái gì?”

“bệnh của anh.”

cuối cùng tôi cũng ko chịu nổi mà nói ra. mặc kệ những gì Khải dặn, đằng nào sớm muộn gì hắn cũng phải cho tôi biết chứ.

“bệnh của tôi???” Thắng đang uống ly bia bỗng sặc ra, như thể anh ta bị sốc trước những gì tôi vừa nói.

“đừng ôm một mình nữa… tôi biết chẳng giúp gì được nhưng…có thêm người chia sẻ cũng tốt mà…”

“khoan.. tôi bệnh gì hả?”

“viêm xương.. rồi thoái khớp hóa gì đó…”

“thoái hóa khớp do viêm xương mạn tính.”

“uh đúng rồi.”

ngay sau khi tôi xác nhận căn bệnh Thắng nói, tôi nhận ra có cái gì đó ko theo suy đoán của tôi. Thắng ko cho thấy là anh ta bị xúc động trước việc tôi nhắc tới bệnh tình của hắn, mà hình như có vẻ gì đó ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng chuyển sang điềm nhiên, rồi cừơi haha..

“thật tếu lâm”

“sao?”

“uh, tôi bệnh đó, Yên có…bỏ lão bếp trưởng đó để yêu tôi ko?”

“đừng giỡn kỳ cục.”

“hèn gì tự nhiên bữa nay tốt với tôi vậy..”

“anh ko bệnh sao?”

ko biết diễn tả cảm nghĩ của tôi thế nào, nhưng thái độ và phản ứng của Thắng làm tôi thấy khó hiểu.. mặt tôi bây giờ chắc là trông rất…ngu!

“Yên trả lời câu hỏi đó trước đi.”

“hả?”

“nếu tôi bệnh, Yên có ..dành cho tôi chút tình yêu nào ko?”

“nếu..? nghĩa là ko?”

“ack, làm ơn trả lời đi chị hai.”

“nếu vì anh bệnh mà yêu anh thì đâu phải tình yêu, là sự thương cảm hoặc…thương hại thôi.”

“trời ơi, có cần tàn nhẫn vậy ko????”

Thắng làm mặt đau khổ, rồi gục đầu xuống bàn, giả vờ khóc rưng rức. bộ dạng này của hắn bắt đầu khiến tôi càng tin hắn khỏe như voi!

“nếu ko phải anh, thì là ai chứ..”

thực ra câu hỏi đó tôi chỉ buột miệng nói thôi, ko ngờ Thắng có vẻ bị bắt bài, hắn ngưng mọi cử động và đầu vẫn gục dưới bàn. tôi bèn dùng tay lôi anh ta dậy..

“làm ơn đi, các anh làm tôi nhức đầu quá!”

Thắng xúc 1 con nghêu, cho vào miệng nhai chóp chép, có vẻ đang suy nghĩ.. tôi vẫn chờ đợi nhìn anh ta.

“vì hắn đã dám đem tôi ra thế mạng, nên tôi ko việc gì phải giấu nữa.”

“ý anh là sao?”

“nhưng Yên đừng nói với con bé kia, với tính cách của Vân, chắc sẽ ko ổn đâu.”

“vậy là………………..”

“Yên có biết tôi đánh tennis chỉ thua ai ko?”

“..ko…”

“nếu ko phải hắn bị thoái hóa khớp, có lẽ giờ vẫn còn cùng tôi mỗi chiều lên sân banh..”

tim tôi bỗng dưng như ngừng đập. Vân, bằng tình yêu của nó, đã linh cảm đúng..chỉ có tôi nghĩ tùm lum, có lẽ vì với tôi chẳng có tình yêu nào dành cho họ. người mà Thắng đang nói tới, chỉ có thể là anh,
chàng bác sĩ lạnh lùng có đôi mắt sâu và buồn vời vợi.

cách Thắng nói với tôi về bệnh của Khải có vẻ rõ ràng hơn là cái cách Khải nói về bệnh của Thắng..(nói dối) trời ơi. trong 1 ngày tôi phải nghe 2 sự thật trái ngược nhau, tôi cũng ko tin là mình lại còn tỉnh táo chứ ko phát điên sau vụ này.

“năm Khải 17 tuổi, hắn xin được 1 việc nhặt banh trong sân quần vợt,
rồi dắt tôi theo làm luôn, khi đó tôi được 14 tuổi. ngay từ lần đầu tiên vào sân xem người ta đánh thì tôi đã mê tít môn ấy.”

“uh…”

“có 1 lần tôi nằng nặc đòi chơi…hắn mới liều thuê sân cho 2 đứa, đánh miết quên thời gian tới gần 10h đêm thì Khải bị nứt xương trong 1 lần
chạy để đỡ banh..”

“trời ạh.”

Thắng rót sạch hết bia trong chai, gọi thêm 1 chai khác, tôi có thể cảm nhận vẻ tội lỗi trong mắt Thắng khi anh ta kể câu chuyện này.

“thầy quản lý nhà mở khó tính lắm, vì sợ bị la nên tôi và Khải giấu,
nói hắn chỉ bị bong gân. hậu quả là hắn chịu đau suốt 2 ngày sau mới
nhập viện để bó bột”

“…vậy nên bị viêm xương mạn tính phải ko?”

“uh , suốt 7 năm.”

trả lời tôi bằng 1 giọng rất thấp, Thắng đưa tay bóp trán, những nỗi dằn vặt phần nào đó lộ ra..

“và bây giờ thì biến chứng thành thoái hóa khớp?”

“chính xác”

“nghe nói thay khớp thì sẽ ổn?”

“nửa tháng nữa, chúng tôi sẽ đi.”

“đi nước ngòai phẫu thuật à?”

“uh. nếu chậm nữa thì Khải ngồi xe lăn cả đời.”

tôi khẽ gật đầu, nếu theo cách mà họ nói, thì căn bệnh này ít ra vẫn còn cách xử lý..và tình hình có vẻ cũng khả quan. tôi thấy an tâm hơn 1 chút.

“thế sao hôm trước hỏi, anh lại cười còn bảo Khải ko sao?”

“tôi cười để đánh lạc hướng Yên. phần khác cười vì…Yên chỉ tìm tôi khi chuyện đó liên quan Khải..”

“chứ anh nghĩ tôi nên tìm anh vì chuyện gì chứ?”

Thắng cười ko đáp, nhìn tôi rồi ăn hết số nghêu ốc trên bàn, gọi tính tiền và sau đó đưa tôi về.

….

trên đường đi Thắng kể vài chuyện hồi bé của họ, chuyện nào Khải cũng là 1 anh hùng…còn Thắng như 1 đứa em trai hay gây rắc rồi.