
em…
- ehem…Nguyên Thần Dạ xem ra cậu đã khỏe rồi, có thể xuất viện được chứ…
- Tống Hạ Bình cậu đúng thật là làm hỏng chuyện tốt của người khác mà…
- Tôi không cố ý, tại cửa phòng không khóa….
- lần sau…nếu có…nhớ khóa cửa…
- tôi sẽ tiếp thu ý kiến tốt của cậu…
- anh Hạ Bình…Nguyên Thần Dạ buông tay ra…Cuối cùng Nguyên Băng cũng hoàn hồn sau nụ hôn kia…giận dữ quát…
- Nguyên Băng em ngồi yên đi…Hạ Bình sẽ không giúp em đâu…
- Nguyên Thần Dạ anh….anh…cô lắp bắp nói không nên lời…đánh vào ngực anh…
- Á Đau quá …
Biết mình lỡ tay làm anh đau,, Nguyên Băng cuống quýt không biết làm gì…?
- Đau lắm sao…Nguyên Thần Dạ, tôi xin lỗi tôi không cố ý…tôi di gọi bác sĩ…
Kêu đau nhưng miệng Nguyên Thần Dạ vẫn cười làm Tống Hạ Bình lắ đầu cho cái tính của anh…
- Không cần, chỉ cần em ngồi yên như vậy là được…
- Thần Dạ, anh lừa tôi…
- Không có…cậu xử lí mọi chuyện sao rồi…
- Như lời cậu nói…hoàn hảo hơn tôi nghĩ…
- thế thì được…
- Điều tra ra chủ mưu là ai không…?
- Cái này..
- Nguyên Thần Dạ, hôm đó cũng có Hoàng Phi sao em lại không biết anh ấy sau khi anh tới nữa…
- Anh không biết…
- Hoàng Phi có tham gia vào vụ này, nhưng sau khi bọn anh đến cũng không nhìn thấy anh ta, theo thông tin thì anh ta đã vè MĨ…trong chuyến bay hôm qua…
- Về MĨ sao….Giọng Nguyên Băng buồn buồn…
NHìn ra vẽ mặt của Nguyên Băng, không cam chịu, mặc kệ Tống hạ Bình ở đó…
Nguyên Thần Dạ cúi xuống hôn cô thật sâu, cảnh cáo…:
- Không cho phép em nhớ anh ta…
- Nguyên Thần Dạ, anh thật bá đạo cả suy nghĩ của tôi anh cũng cấm sao…?
- Đúng thế em chỉ có thể nghĩ về anh, chồng em mà thôi…
- Nguyên Thần Dạ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa…
- Anh Lưu xe làm sao vậy…
- Phu Nhân, xe hình như bị nổ lốp rồi…?
- Vậy chúng ta phải làm sao…Hôm nay Thần Dạ ra viện…
- Không sao, có lốp dự phòng….tôi sẽ nhanh chóng làm ngay…..
- Vậy được…chúng ta đang ở đâu đây…
- Đây là chân núi…
- vậy tôi ra ngoài hóng gió 1 lát. Anh cứ từ từ sữa nhé…
- Vâng, xong tôi sẽ gọi phu nhân…
Cảm nhận, gió đang lùa vào tóc, 1 không khí mát lạnh xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể…Nguyên băng đang thả hồn vào trời đất thì tiếng tài xế gọi….
- Phu Nhân có thể đi được rồi…
- Tôi đã biết…
Nguyên Băng chậm rãi đi qua đường, nhưng không hề biết có 1 chiếc xe cũng đang nhằm hướng cô lao xuống…
Phu nhân, cẩn thận…
“Rầm”, cả người Nguyên băng bị hất tung ra xa…
chiếc xe lao…thêm 1 đoạn nữa rồi cũng rơi đam vào gốc cây…
Tại bệnh viện:
- Sao cô ấy lâu như vậy nhỉ ?
- Đã bảo chỉ về 1 lát thôi mà…
- Nguyên Thần Dạ cậu lo lắng gì chứ, có lẽ tắc đường nên đến muộn thôi….
Tránh đường…tránh đường…bệnh nhân cần cấp cứu….
Nhìn 2 chiếc xe chở hai cô gái chạy trên hành lang bệnh viện. người đầy máu…Nguyên Thần Dạ lại thêm lo lắng….
Bỗng dưng nhìn kĩ cô gái nằm trên xe kia…Nguyên băng,. Là cô sao…
Nguyên Thần Dạ lao nhanh tới hai chiếc xe kia…:
- Dừng lại….
- Khi chiếc xe vừa dừng lại thì anh sững sờ, đúng là cô ấy…
- Chuyện gì đã xảy ra…?
- Thần Dạ bình tĩnh, cô ấy cần được cấp cứu..
- Tai nạn ô tô…
Như sét đánh bên tai, Nguyên Thần Dạ ngây người…anh không thể lại mất cô thêm 1 lần nữa…
- Bằng mọi giá các người phải cứu sống cô ấy, nếu không. Tôi sẽ cho đóng cửa bệnh viện này…
- Vâng vâng….
- Thần dạ bình tĩnh, cô ấy đã được vào cấp cứu rồi, cậu đừng nóng vội như thế nữa…
Trong phòng phẫu thuật :
- Nhanh…nhanh…chuyền máu cho cô ấy…
- Nhóm AB đã hết thưa bác sĩ…
- Nguy rồi…nếu xẩy ra chuyện gì bệnh viện chúng ta bị đóng cửa mất…
- Tôi sẽ hỏi mọi người…
- Ai thuộc nhóm máu AB…
- Đã xảy ra chuyện gì….Nguyên Thần Dạ tóm lấy 1 bác sĩ chạy ra ngoài từ phòng phẫu thuật của Nguyên băng…
- Cô ấy mát máu nhiều quá, ngân hàng máu không đủ…?
- Máu gì ?
- AB…bác sĩ vừa nói vừa run cầm cập…
- Nhanh chóng lấy máu của tôi cho cô ấy…
- Nhưng…nhưng….
- Thần Dạ cậu vừa mất máu nhiều như vậy liệu có thể cho thêm nữa không…?
- Tôi không quan tâm, nếu không cứu được cô ấy, thì các người chờ chết đi…
Bác sĩ hướng Tống hạ Bình cầu cứu, nhận thấy được sự gật đầu của Hạ Bình, các bác sĩ nhanh chóng đưa Nguyên Thần Dạ đi lấy máu cho Nguyên băng…
- Thần Dạ, cậu vừa cho đi nhiều máu như vậy sao không nghĩ ngơi đi….còn tới đây làm gì…ở đây có tôi là được rồi…
- Tôi không sao…
- ngồi xuống đây đi…
thời gian lặng lẽ trôi đi…1h…2h…3…4h…thời gian trôi đi nặng nề…
sau 10h tiếng phòng mổ cũng được mở ra…
Mọi người