XtGem Forum catalog
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326051

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

đâm…, cũng
như cậu ba hôm trước. Vâng đúng vậy.

Bà Lan không kìm được lòng mình, khóc như một đứa trẻ. Anh Khương Vĩ và chị Khả Chi cũng vậy.

-Bác sĩ nói chỉ cứu được một trong hai người, nghe thấy vậy, bà chủ nắm chặt tay bác sỹ, cũng là người bạn thân của bà, yêu cầu phải cứu cho được
cậu ba. Rồi thì bà cầm chặt tay tôi nói dù thế nào cũng phải chăm sóc
cho cậu ba thật tốt. Bà nhìn tôi như van xin, cho đến bây giờ tôi vẫn
không thể quên được ánh mắt ấy.

Không thể chịu đựng được thêm, bà nhoài người ôm chặt chị hai, cả hai cùng khóc.

-Thế lúc đó bọn tôi ở đâu ? Anh hai lên tiếng.

Phải một lúc lâu sau bà Lan mới kìm được cảm xúc của mình.

-Lúc đó cô. cậu đang về quê nội chơi.

Rồi bà kể tiếp.

-Lúc bà được bế cô ba trên tay là lúc bà trút hơi thở cuối cùng. Thật khổ cho cậu ba, chưa một lần được bú mẹ…



Bà bỏ lửng câu nói, rồi giải thích thêm.

-Thật ra thì cô thư ký đó là người của công ty khác cài vào làm gián điệp,
Những bức thư bà ông chủ cho là chứng cứ ngoại tình của bà nhà chính là
những bức thư của bà viết gửi cho ông. Nhưng rồi nó bị cô ta đánh tráo.
Cả chuyện cậu ba không phải con ông cũng là cô ta dựng lên để lừa ông.
Khi biết rõ sự tình, ông tìm đến bà để xin lỗi thì lại làm bà tưởng lầm
ông muốn bắt cô ba.

Bà Lan nó xong thì khóc như mưa, ướt cả bờ vai chị hai.

-Tôi cũng vì cô ba mà ở lại nhà này, nếu không vợ chồng tôi đã đi khỏi đây.
Năm ngoái khi ông nhà tôi mất tôi đã định ra đi rồi, nhưng thấy cậu
ba…tôi lại không đành. Bây giờ thấy mọi người yêu thương cô ba như vậy
tôi yên tâm rồi.

Nó đứng lặng người, thì ra là vậy, thì ra đúng là vì nó mà má mất. Nó không bniết mình đang còn nghĩ gì nữa. Trống rỗng.

Câu chuyện trên đã giúp Khương Vĩ, và cả Khả Chi nữa hiểu ra nhiều điều. Cả hai đã hiểu ra tại sao ba khi phạt nó thường cũng như đang phạt chính
bản thân mình, khi thấy nó bị xe đâm tại sao ông lại sợ như vậy. Bây giờ thì hiểu rồi, hiểu cả rồi…

Nó cảm thấy như không thể thở được
nữa, mắt nó nhoà đi, không khí xung quanh như bị ai hút hết. Nó lao ra
đường, không định hướng được mình phải đi đâu cả, mù mịt.

Mưa!

Trời đổ mưa!

Lại mưa!

Đúng vậy ông trời thật hiểu lòng người. Mỗi khi nó cảm thấy cô đơn, cảm thấy bất hạnh là trời lại mưa. Từng giọt mưa tuôn rơi, hắt vào mặt nó rát
như có ai tát.

Kệ, nó cứ lao đi…

Trong khuân viên của một
nghĩa trang ảm đạm, có một bóng người đang quằn quại đau đớn. Nó không
nói được gì, không biết làm gì. Khóc.

-Mẹ………….ơiiiiiiii…Nó gào lên trong tiếng nấc.

Không có ai xung quanh, không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.

Tiếng mưa rơi đều hay tiếng lòng của của chính người mẹ trẻ đã chết cho con
mình được sống ? Những giọt mưa như nước mắt của người mẹ đang vỗ về,
bao quanh, đang che trở cho nó. Người nó ướt sũng nước. Mắt nó hoa lên
vì đau, vì tức ngực. Nó dần mất cảm giác, tê dại.

Trong giấc mơ nó thấy mình là một đứa trẻ 4 tuổi, mặt mũi nhem nhuốc đang chạy theo bóng một người đàn bà. Đúa bé vừa chạy vừa khóc, giọng nó khản đặc lại vì
khóc quá nhỉều. Bóng người đàn bà cứ xa dần, xa dần. Không nhìn rõ mặt,
chỉ thấy nhân ảnh của bà mờ ảo. Bà lướt đi nhẹ nhàng trong làn xương
khói lúc ẩn lúc hiện. Nó vừa khóc vừa gọi với theo người đàn bà đó.

Vấp ngã, tay và đầu gối chân nó chầy trụa máu.

Lại đứng dậy, nó chạy tiếp.

-Đừng bỏ con má ơi, đừng bỏ con…

Nó gào lên trong câm lặng. Bất ngờ người đàn bà đứng khựng lại, quay đầu nhìn nó. Giọng bà run run.

-Con ngoan của má, khổ thân con. Má xin lỗi, má phải đi rồi, má không thể ở bên con được, má xin lỗi con nhé.

Nói rồi bà quay người bỏ đi không nhìn lại.

Nó gào lên, giọng lạc hẳn đi.

-Đừng má ơi…Đừng bỏ con…má ơi…

-Khang Vĩ…Khang Vĩ…Tỉnh lại đi Khang Vĩ!

Cầm tay nó, hắn lắc mạnh. Đang ngủ bên cạnh, bất chợt hắn ta thấy Khang Vĩ
gào thét ầm ỹ, tay chân đạp tùm lum, nước mắt dàn rụa.

Như không
thể làm sao cho Khang Vĩ tỉnh lại, hắn chỉ còn bíêt cách giữ chặt lấy
tay nó chân nó lại. Lúc này nó đã thôi quẫy đạp nhưng mặt nó nhăn rúm
lại, đau khổ. Nước mắt trào ra ướt đẫm.

Chiều hôm qua, khi mưa đã
tạnh hắn được má chỉ định lái xe đưa má đi thăm mộ một người bạn. Thông
thường khi ba ở nhà thì việc này ba thường xuyên đảm trách nhưng mấy
tuần nay ba đi công tác xa nên nó đành phải tạm thời thế chân.

Mới đầu, khi vừa nghe ý tưởng nó rú lên kinh hãi. Trời thế là mất toi một
buổi chiều đẹp của mình nhưng rồi khi nghe thấy má nói là đi thăm mộ của má nó, hắn liền vui vẻ ra mặt. hehehehe…

Ra đến nghĩa trang, một
cảm giác ớn lạnh bao trùm cơ thể hắn, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh. Bất ngờ, má đi như chạy, không hiểu chuyện gì đang diễn ra
hắn cũng tất tưởi chạy theo má.

Bên trên ngôi mộ có một người đang nằm sõng soài, một tay bị bó bột, tay kia dang