XtGem Forum catalog
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

nghe con.

Thời gian trôi qua, rồi cũng đến ngày nó được ra viện. Trở về nhà mình, nó
có cảm giác thật buồn. Chưa bao giờ nó buồn như vậy, trống trải, vắng
lặng.

-Sao thế em, đau hả?

Anh hai bất ngờ lên tiếng, anh tiến lại gần chỗ nó đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Không ạ, em không sao. Chắc tại em hơi mệt.

Không nói gì, anh hai tiến lại gần nó, anh vòng một tay qua vai, một tay dưới nách ôm chặt nó vào lòng mình. Bất ngờ nhưng nó cũng không có phản ứng
gì, anh kề cằm mình lên vai nó. Người anh tý sát vào lưng nó.

-Em thật sự ổn chứ? Không nói dối anh?

-Không mà anh hai, em ổn thật, chỉ thấy hơi trống trải.

Nó ngước mắt nhìn anh. Khuân mặt nó bừng sáng trong nắng chiều. Lúc này
trông nó thật đáng yêu. Nó ngả người tựa hẳn lưng vào anh mình, nhắm mắt lại nó khẽ thở. Khương Vĩ luồn tay mình qua eo nó. Ôm chặt. Anh không
muốn rời tay ra, không bao giờ muốn.

Tối hôm đó, sau một ngày bận
rộn, cả nhà nó cùng với gia đình ông Trần cùng nhau ăn bữa tối. Không
khí vui vẻ lạ. Người vui nhất là chị hai nó. Chị chạy lăng xăng, nói
nói, cười cười. Chị thấy nó về nhà thì vui lắm, hơn nữa chị thấy ba mình không còn tỏ thái độ với nó nữa nên chị càng vui hơn dù chị biết rằng,
chuyện gì đến rồi sẽ phải đến.

-Chúc mừng con trở về nhà, bà Trần lên tiếng khi tất cả ngồi vào bàn ăn.

-Khang Vĩ à, những ngày cậu vào viện bọn mình nhớ cậu lắm đó. Cả lớp nhao nhao lên hỏi thăm cậu quá trời luôn. Ngọc Ân lên tiếng. Cậu về rồi chắc cả
lớp mừng lắm.

Cô vừa nói vừa nghiêng người làm duyên.

-Vĩ à, tớ chép bài cho cậu rồi, tý tớ cầm qua cho. Bất ngờ anh hai con bé lên
tiếng. Mọi người trong phòng ăn đều ngước lên nhìn hắn ta.

-Trời anh hai trở nên quan tâm đến người khác từ khi nào vậy ta. Bất ngờ à nghe.

Thấy cô em gái trêu anh mình, hơn nữa cũng thấy thái độ khác thường của cậu con trai, bà Trần vội lên tiếng trấn an.

-Thôi nào, anh con làm thế là đúng quá rồi, con không thấy đó là việc lên làm hay sao hả.

Đẻ nó ra, bà hiểu con trai bà nhiều lắm. Từ lâu bà đã nhận ra điều không
bình thường ở đứa con trai mình nhưng đó chỉ là mơ hồ không rõ ràng.
Thời gian trôi đi, bà thường hay để ý từng tý một thằng con trai mình,
và rồi bà đã cảm nhận thấy điều bất thường, ngày một rõ ràng hơn. Chuyện hôm nay là bằng chứng rõ ràng nhất để bà khẳng định lại thông tin đó.

Không nói gì, hắn ta nhìn nó chờ đợi. Nó ngước mắt lên khi nghe thấy câu nói
đầy bất ngờ từ người bạn học cùng lớp, cùng nhà này.

-Cám ơn, nó khẽ nói, mỉm cười. Trông nó cười,cả một góc bàn ăn như bừng sáng.

Ngồi đối diện với nó phía đầu kia cũng khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên từ
khi hắn ta tới nhà này mà có người làm cho hắn cười đựơc. Thật lòng việc bị chyển từ quê hương của mình đến một nơi xa lạ khiến hắn rất khó
chịu, nhất là với một người sống nội tâm như hắn nhưng vì công việc của
ba nó đành chấp nhận. Tưởng rằng sẽ không một ai ở cái nơi này có thế
làm cho hắn cười được nhưng ngay từ khi nhìn thấy nhóc, hắn đã biết rằng hắn thích ở đây.

-Kính cong…kính cong…

Tiếng chuông cửa chợt reo vang, bà Lan nhanh chân chạy ra mở.

-Con chào cô, con là bạn Khang Vĩ, con đến thăm bạn.

Giọng một người con trai quen thuộc vang lên, dừng đũa, nó quay ra ngoài, nơi có tiếng nói.

-Tùng Lân. Trời, làm gì mà tìm đến tận đây vậy, mà sao lại tìm được nhà tôi thế? Nó ngạc nhiên hỏi người đang bước vào.

Không trả lời ngay câu hỏi của nó, Tùng Lâm đưa mắt chào mọi người trong phòng.

-Con chào các cô chú ạ, con xin lỗi con không biết là gia đình mình đang ăn tối.

-Không sao đâu em, em tới tìm Bi, à quên Khang Vĩ hả? Chị hai nhanh miệng đỡ lời nó.

-Em vào đây ngồi chơi, đợi nó chút nhé.

Thấy việc mình xuất hiện lúc này có vẻ không tiện lắm nên hắn ta nhanh chóng tìm cách thoát.

-Dạ thôi, tại em thấy lâu Khang Vĩ không đi học nên đã chép bài trên lớp
mang qua cho bạn thôi, không có gì đâu. Thôi em xin phép ạ. Con chào cả
nhà.

Hắn ta nói xong liền quay người lại bước nhanh ra cổng. Thấy vậy Khang Vĩ bỏ đũa xuống đứng dậy đưa nó ra.

-Cám ơn cậu nhé, mà làm sao cậu biết nhà tớ vậy?

-Có khó gì mà làm sao với làm trăng, tớ tìm trong danh sách lớp mình mà.

Thôi vào nhà đi không lạnh, ngoài trời sương nhiều lắm.

Nói rồi, Tùng Lâm bước nhanh ra ngoài cổng và leo nhanh lên chiếc xe đen đang đợi sẵn.

Nó quay người bước vào nhà, trong nhà lúc này mọi người vẫn đang ăn uống vui vẻ.

-Hehehhe… thế là anh hai khỏ lo nữa nhé, Khang Vĩ có người chép hộ bài rồi. Mà
này, chữ của Tùng Lâm dễ đọc lắm không sấu như của anh hai đâu. Hêhhêhe…

Hắn ta cúi gầm mặt xuống, thái độ đó rõ ràng là không hài lòng. Mặt hắn đanh lại, cau có.

Thấy thái độ không vui của hắn, Khang Vĩ vội vàng nóí tránh sang chuyện
khác. Tên này cũng kỳ, lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời, không bao giờ
th