XtGem Forum catalog
Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327360

Bình chọn: 8.5.00/10/736 lượt.

người Bắc nhưng vì ham chơi nên bố tớ đẩy tớ vào STAR để rèn luyện.

- Thật sao? Trường cậu toàn Nam sinh à?

- Ừ. Toàn là nam sinh với đống qui định biến thái vô cùng.

- Sao cậu nói trường cậu thế?

- Bla…bla…blê…blô

Nó và cậu bạn mới cứ ngồi nói hươu nói vượn, hết chuyện trên trời
dưới biển lại những chuyện lung tung không đầu không cuối, thỉnh thoảng
còn xen vài cái cười trộm. Nó cứ vô tư tía lia mà không biết bên cạnh có một ánh mắt sắc lẻm dõi theo nó từ đầu đến cuối.

Hắn cầm vai nó xoay đến thẳng nhìn bảng, còn hảo tâm nhắc một câu:

- Ngồi học nghiêm chỉnh. Không được làm mất danh tiếng SKY.

- Xìììì…_nó bĩu môi không thèm nhìn hắn.

- Thôi. Tí ra chơi nói chuyện tiếp nhé._Duy cười nói với nó.

- Ok.

Những giờ ra chơi tiếp theo hắn bị coi như không khí, nó chỉ chăm tía lia với cậu bạn mới, không thèm nhìn tới sắc mặt u ám của “đống không
khí” kế bên. Hai người này mới gặp mà cứ như bạn thân lâu lắm mới gặp
lại làm hắn chỉ muốn ngay lập tức kéo nó lại, không cho tiếp xúc với tên kia.

11h30 tan học, cả lũ kéo nhau về KTX. Năm người đi trên hành lang
dài. Nó thì tía lia, nói cười vui vẻ, Duy pha trò khiến Lan Anh không
khỏi bật cười, Lan Anh thỉnh thoảng chêm vào một câu làm nó với Duy cười lăn lộn, tên Kiệt gì đấy cũng không kiệt sỉ bằng hắn vì thỉnh thoảng
còn biết nở nụ cười, còn hắn không khác gì tên âm hồn vất vưởng bị người ta nợ một số tiền lớn không trả lẳng lặng đi sau cả đám. Đến cửa phòng
Lan Anh thì cô nàng dừng lại, chào nó với hắn:

- Bọn tớ vào phòng đây.

- Ơ thế cậu với hai bạn ý ở cùng phòng à?

- Ừ.

- Vậy các cậu vào phòng đi. Tớ cũng vào đây.

Chưa kịp để nó nói thêm gì hắn đã lôi tuột nó vào trong phòng để “cách li”.

- Làm gì thế?

- Cô nói nhiều nhức đầu.

- Liên quan gì đến anh. Anh không nghe thì bịt tai lại.

- Tiếng của cô bịt tai rồi vẫn nghe thấy.

- Vậy lần sau tránh xa tôi ra.

- Đi thay đồ để đi ăn. Không đói à?

Nó định cãi tiếp nhưng bụng lại đang biểu tình nên đành thôi. Các cụ
có câu “Có thực mới vực được đạo” mà trước giờ người xưa nói là cấm có
sai. Nó muốn có sức để cãi nhau với hắn thì phải ăn tiếp năng lượng đã.
Nghĩ vậy nó lườm hắn một cái rồi mở tủ lấy quần áo vào nhà tắm.

Bên phòng bên Lan Anh đang chỉ chỗ để đồ cho hai bạn cùng phòng:

- Cậu có thấy bất tiện không?_Duy hỏi.

- Cũng hơi hơi. Nhưng tại năm nay trường sửa phòng nên mới như thế
này. Nhưng không sao, hai cậu một giường, tớ một giường mà. Lo gì._Lan
Anh cười tươi.

- Cậu không ngại là yên tâm rồi._con hến Kiệt (xỉ) bây giờ mới lên tiếng.

“Cốc…cốc…cốc”

- Ai đấy?_Lan Anh cất tiếng hỏi.

- Tớ! Thy nè. Các cậu xong chưa để đi ăn. Tớ đói lắm rồi.

- Chờ chút. Bọn tớ thay đồ đã.

- Ok. Nhanh nha.

- Hai cậu vào thay đồ đi. Tớ thay sau.

- Được rồi.

5p sau cả bọn đã tập trung ngoài cửa phòng Lan Anh rồi lại tíu tít đi ra canteen.

Canteen trưa đông nghịt người, các chàng trai “ga lăng” để hai cô gái đi kiếm chỗ ngồi còn mình thì thân chinh vào dòng người để mua đồ ăn.
Nó với Lan Anh tìm được một bàn trong góc còn trống tiến tới ngồi xuống
chờ đợi. Trong lúc chờ đợi lại tám chuyện linh tinh.

- Đồ ăn đến rồi đây.

Ba khay đồ đầy ắp thức ăn được đặt xuống. Hắn lẳng lặng ngồi cạnh nó, Duy và Kiệt ngồi xuống ghế đối diện.

- Mọi người ăn đi._Lan Anh cười.

Cả đám bắt đầu lâm trận. Khi hắn đang chuẩn bị gắp miếng nộm thì nó
gạt đũa hắn ra. Hắn nhíu mày nhìn nó khó hiểu. Nó cười cười ghé tai hắn
nói thầm:

- Trong đó có ớt anh không ăn được.

- Ừ.

Hắn trả lời đơn giản một tiếng. Trong lòng thì vui như mở cờ, nó vẫn
nhớ được sở thích của hắn. Hắn bắt đầu rũ bỏ bộ mặt u ám, tươi tỉnh hơn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nó.

Bữa trưa kết thúc là lúc gần 1h rồi. Lan Anh đề nghị đến phòng tập để bàn bạc kế hoạch luôn. Cả lũ lại kéo nhau tới phòng tập.

- Bọn mình tập vở gì đấy?_nó cất tiếng hỏi trong khi Lan Anh lại cái tủ gần đấy ôm ra một đống kịch bản.

- Cô bé lọ lem.

- Cái gì?_nó cùng Duy đồng thanh hét lên.

- Chúng ta tập vở “Cô bé lọ lem”._Lan Anh nói lại chắc như đinh đóng cột.

- Vở đấy có bọn trẻ con mới muốn xem._”con hến” phát biểu câu thứ hai trong ngày.

- Nhưng mà bọn mình 17t rồi diễn vở đấy bọn trẻ con biết nó cười cho. Hỏng hết hình tượng của tớ._Duy vuốt tóc hất một cái.

- Xin hồn ạ._Lan Anh cười cười vỗ vai Duy.

- Thế bây giờ phân vai như thế nào?_hắn- con hến thứ hai bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Đợi Tiên về bọn mình mới phân vai được. Không biết cậu ấy về làm gì mà lâu quá. Suốt từ hôm chủ nhật đến giờ.

- Tiên là ai?_nó thắc mắc.

- À, Tiên là bạn cùng phòng với tớ, cũng là hội phó trường MOON.

- Ai! Tớ vừa nghe có người nhắc đến