
vẫn đang là con bé
của 5 năm trước trong căn phòng này vậy. Nó mở tủ lấy đồ đi tắm, bên
trong toàn quần áo mẹ nó mua mà nó không mặc, xếp đầy ắp. Haizzz… nó lớn nhanh quá. Đang trong hồi tưởng thì bụng nó réo.
Nhanh chóng đi tắm rồi xuống nhà, bàn ăn thịnh soạn toàn món nó thích, chắc bố mẹ nó nấu mệt lắm.
- Lại đây ăn mau đi con._mẹ nó gọi
- Vâng._nó lon ton chạy lại
- Ăn nhiều một chút. Bố th
ấy con gầy đi.
- Chắc lại sợ béo à?_mẹ nó chen vào
- Không ạ. Con ăn nhiều mà không hiểu sao không béo được. Không tin con ăn hết chỗ này cho bố mẹ xem.
- Bố mẹ cần hành động.
- Con mời bố mẹ ăn cơm._nó cầm đũa gắp một miếng sườn cho bố mẹ nó.
Đó là miếng duy nhất nó có thể gắp cho bố mẹ nó tại bố mẹ nó toàn gắp cho nó, báo hại nó ăn ngon muốn bội thực. Nó đang dọn dẹp thì bố mẹ nó
gọi ra:
- Con yêu. Bố mẹ có chuyện muốn nói chuyện với con.
- Con ra ngay.
- Ngồi xuống đây với mẹ nào._mẹ nó vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình.
Nó ngồi xuống:
- Rồi ạ. Bố mẹ có chuyện gì cần nói với con ạ?
- Bố mẹ đã xin cho con vào học trường SKY. Thứ 2 tới con sẽ vào học.
- Ở Việt Nam vào học sớm vậy ạ? bây giờ mới tháng 7 mà.
- Ừ. Trường THPT QUÍ TỘC SKY vào học sớm hơn các trường khác con ạ.
- Cái gì? THPT?_ Nó hét ầm nhà
- Bố mẹ chưa điếc đâu._mẹ nó nhăn mặt
- Con xin lỗi. Nhưng con đang học ĐH năm cuối mà.
- Bố mẹ biết. Nhưng ở Việt Nam không ai cho con học ĐH ở tuổi 17 đâu. Con chịu khó chút đi.
- Vâng._nó nói mà mặt dài ra cả mét
( Au: giống vòi bơm nước ghê
Thy: *lườm*
Au: *xách dép*)
- Hạ Thảo với Hà My cũng học ở đó đấy.
Nó quên mất chiến hữu của nó chứ. Bố mẹ nó nhắc mới nhớ.
- Bây giờ bố mẹ có việc phải đi luôn không ở lại với con được.
- Hic. Sáng mai rồi đi không được ạ?
- Việc gấp lắm con ạ.
- Vầng.
- Đừng buồn nữa. Bố mẹ hứa xong việc sẽ về với con ngay.
- Vâng. Để con tiễn bm.
Bố nó kéo cái vali to đùng, mẹ nó đứng dặn dò nó đủ thứ, nào là phải
biết tự chăm sóc cho bản thân, không được thức khuya, học hành cho thật
tốt,… ( Mấy mẹ lúc nào cũng vậy =.=”)
Dặn xong bố mẹ nó hôn tạm biệt nó rồi lên xe. Chiếc Limo nhanh chóng
khuất sau cánh cổng. Công việc của thương nhân là thế, bố mẹ nó đi suốt, hầu như lúc nào nó cũng ở nhà cùng anh Thiên.
Lắc đầu để xua mấy ý nghĩa tự kỉ, nó hí hửng lên phòng. Lâu lắm nó
mới về Việt Nam, phải rủ 2 con bạn thân đi đạp phá thôi. Nó rút cái Ip
5s ra, gọi cho ai đó.
…Tại biệt thự nhà họ Trần…
“Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông,
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn…”
Thảo nhìn vào điện thoại. Là số lạ. Không biết ai nữa. Có lẽ là mấy thằng dở hơi giở trò tán tỉnh. Haizz…nản thật. Thảo bắt máy:
- Alo. Thảo nghe.
- Chào em._nó giả giọng ồm ồm
- Có quen?
- Không quen nói chuyện mới quen. hề hề.
- Không có gì thì tôi cúp.
- Khoan, Thy nè. Bồ không nhận ra tớ à?
- Thy á?_Thảo hét ầm lên làm nó giật mình suýt đánh rơi điện thoại. (Ip 5s rơi xót lắm :3 )
- Bồ ơi. Nhỏ cái loa giùm tớ đi. Tớ mà phải vào viện kiểm tra bồ phải trả tiền viện phí đấy.
- Tại tớ bất ngờ quá. Xin lỗi bồ nha. Bồ về từ bao giờ mà bây giờ mới gọi cho tớ?
- Tớ mới về lúc chiều. Lát đi quậy bồ nha.
- Ủng hộ 2 tay 2 chân luôn.
- 8h nha. Tớ gọi My đã.
- Để tớ gọi cho.
- Thế cũng được, tớ cúp máy đây.
- Bye bồ.
…Biệt thự họ Nguyễn…
” Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em
Sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau…”
My bước từ nhà tắm ra. Thật bực bội quá đi, không biết kẻ nào cả gan vậy trời. Tiến đến chiếc giường thân yêu, với lấy cái Ip:
- Alô.
- My. Thảo nè. Đi bar không?
- Thì đi, nhưng có vụ gì thế?
- Bí mật không được bật mí. Bồ cứ đi rồi sẽ biết.
- Nói luôn đi mà. Năn nỉ bồ á.
- Không mà. 8h30p bar BLUE nhá.
- Ok. Bye bồ.
Khoảng 30p sau, trên đường tới BLUE – quán bar lớn nhất Hà Nội ( cái
này au chém, đừng google map mất công :3 ) có 3 chiếc xe đang đi tới: 1
Limo trắng, 1 Audi đỏ và một BMW vàng, chủ nhân của chúng đều là những
cô gái vô cùng xinh đẹp.
Nó cùng 2 con bạn xuống xe. Vừa thấy nó My đã hét ầm lên rồi chạy lại ôm cổ nó:
- Bồ về lúc nào vậy Thy?
- Tớ mới về chiều nay . Bồ lỏng tay ra xíu được không? Tớ sắp chết ngạt rồi.
- Hìhì. Sorry bồ._My buông tay_Sao bồ không cho tớ biết?
- Thảo bảo sẽ nói cho bồ mà.
- À, ra thế._My quay sang Thảo_Sao bồ không cho tớ biết?
- Thì bây giờ bồ biết rồi nè. Tớ muốn tạo bất ngờ cho bồ còn gì :3
- Ok. Nghe cũng tạm. Thy, mình vào đi, hôm nay Thảo trả tiền.
- Ok. Let’s go!!!_nó hào hứng.