Old school Easter eggs.
Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 8.00/10/304 lượt.

chợt nhớ anh không thể nhìn thấy, cô bèn diễn giải bằng lời.

“Vị trà xanh, mới đấy. À, anh có thích vị dâu không?”

“Tôi không thích ăn.”

Hứa Khuynh Quyết dừng lại một lúc, nét cười thoáng hiện trên gương mặt.

“Cảm ơn cô!”

Bánh ga tô vị dâu ư? Cái cô gái mà anh đến giờ vẫn chưa biết tên này, tưởng anh là trẻ con sao?

Đôi tay Thẩm Thanh dừng lại trong không trung, bỗng thấy e ngại về hành động của mình. Đây là lần đâu tiên cô chủ động thân thiết với một người con trai xa lạ. Ngay cả hồi mới quen Hứa Quân Văn, cô cũng chưa bao giờ như thế. Lúc ghé vào cửa hàng, cô đã mua hai phần ăn một cách vô thức, rồi đến gõ cửa nhà Hứa Khuynh Quyết một cách tự nhiên. Thẩm Thanh nhận thấy, cô có thể sẵn sàng bỏ chút thời gian để quan tâm đến cuộc sống của anh ta.

Ngó vào phòng Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh do dự hỏi.

“Anh… chắc chắn là không cần chứ?”

Căn phòng vẫn lạnh lẽo, hoàn toàn không thấy không khí của một bữa ăn, cô ngờ rằng hằng ngày anh ta không ăn uống đúng giờ.

“Chắc chắn chứ?”

Hứa Khuynh Quyết nhướn đôi lông mày, cười nhạt, sau đó mới nói:

“Dù tôi thấy đói, cũng không thể ăn bữa tối như thế này được.”

Thẩm Thanh ngây người, biết rõ anh không nhìn thấy, vậy mà cô vẫn nghĩ những cử chỉ ban nãy của mình anh đều biết được. Cô nhìn anh trân trối.

Hứa Khuynh Quyết thật cao. Thẩm Thanh cao một mét bảy mươi mà cô vẫn phải hơi ngẩng lên mới thấy hết gương mặt anh. Cô vô tư ngắm nghía, bắt đầu từ những sợi tóc đen cắt ngắn rủ trước trán, rồi nhìn xuống cả khuôn mặt.

Anh có một đôi mắt rất đẹp, mũi thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, tạo thành những đường nét hoàn mỹ. Nhưng điều khiến Thẩm Thanh chú ý hơn cả là đôi mắt – đồng tử đen sẫm không thần sắc, hoàn toàn không biết cô đang nhìn anh, càng không thể có biểu cảm khi giao tiếp. Vậy mà nó lại thu hút sự chú ý của cô. Cô ngắm nhìn đôi mắt đã mất đi thần sắc ấy, cảm thấy mình như bị cuốn vào trong hoang mang, sâu thẳm.

“Cô đang nhìn gì thế?”

“À…”

Âm thanh nhỏ nhẹ đánh thức Thẩm Thanh, cô chớp chớp mắt, định thần trở lại.

“Cô vẫn đang nhìn tôi sao?”

“…”

Thẩm Thanh nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh Quyết với vẻ nghi ngờ. Mà cô cũng chẳng biết đáp lại ra sao. Giờ thì cô tin rằng, linh cảm của người mù cực kỳ chính xác.

“Nếu không có chuyện gì thì cô về nghỉ sớm đi.” Hứa Khuynh Quyết không muốn truy hỏi đến cùng, chỉ lạnh nhạt nói.

“À, vậy tôi đi đây.” Thẩm Thanh cắn môi, khẽ thở dài.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần và tiếng cửa khép lại, Hứa Khuynh Quyết mới quay người vào phòng, nét mặt đìu hiu, lạnh lẽo.

Tuy Thẩm Thanh đã từng giúp đỡ anh nhưng theo trực giác, anh không nghĩ cô là người nhiệt tình. Vậy tại sao lại mang bánh ga tô đến gõ cửa nhà một người mà đến tên còn chưa biết. Ngoại trừ việc tò mò về đôi mắt và thân thể anh ra, Hứa Khuynh Quyết không tìm được nguyên do nào khác.

Nhưng điều anh ghét nhất chính là sự thương cảm và quan tâm quá mức của người khác.



[1'> Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của Ý. Cái tên “Tiramisu” được hiểu theo nghĩa là “Món ăn của thần thánh”. Bánh là sự hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ, vị béo của trứng cùng kem phô mai.



Chương 3

Ban đêm, Thẩm Thanh lấy chiếc váy ngủ hai dây có thêu hoa mua từ tuần trước ra mặc, xỏ chiếc xăng đan hồng, rồi bước ra ngoài ban công hóng gió.

Ngón tay dịch chuyển qua lại quanh ly nước đá, mắt nhìn vào màn đêm đen thẫm trước mắt, cô hồi tưởng lại bữa ăn cùng Hứa Quân Văn cách đó mấy tiếng – một bữa tối trọn vẹn niềm vui.

Sau ba tiếng trò chuyện, cô nhận thấy dường như mọi thứ không có gì thay đổi. Hứa Quân Văn vẫn giữ kiểu nói chuyện sắc sảo, hài hước, tính tình cởi mở. Suốt bữa ăn, họ toàn ôn lại kỷ niệm thời đại học, bàn luận về những người mà cả hai đều quen biết, cảm giác như quá khứ ùa về. Có điều, Hứa Quân Văn ngày càng thành thục, hiểu đời, trong ánh mắt và câu nói còn có chút thực dụng. Điều này khiến Thẩm Thanh cảm thấy hơi thất vọng. Cô thích những người có tài, nhưng lại thấy buồn khi chứng kiến một con người trước đây vô tư như vậy trở nên quá rành rọt sự đời. Nhưng cô hiểu một cách sâu sắc rằng, sự thay đổi ấy là tất yếu. Thời đại này, những người chất phác, không chút tư lợi thật khó mà tồn tại, đặc biệt là phải vật lộn trong môi trường kinh doanh phức tạp như Hứa Quân Văn.

Vì thế, Thẩm Thanh bỏ qua những tiểu tiết làm cô không hài lòng. Buổi tối hôm nay, vẫn có thể nói là hoàn hảo.

Hôm sau, Thẩm Thanh hẹn Lâm Mị đi dạo. Cô muốn mua một bức tranh để trang hoàng cho bức tường trắng đơn điệu trong ngôi nhà mới.

Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi bước vào một phòng tranh rất trang nhã.<