
ang nhìn chàng trai vừa đứng đó,kiên nhẫn đợi cô giữa dòng người đong đúc ,cảm thấy trái tim mình rạo rực .
Buổi tối trước khi đi ngủ ,sự xúc động của Thẩm thanh lại càng mạnh mẽ .Vùi đầu vào ngực Khuynh quyết ,cô thốt ra một câu :"Chúng mình kết hôn đi"
Vừa dứt lời cảm giác người bên cạnh mình hết sức sững sờ, cô lập tức vùng dậy, ôm chăn khư khư ngồi trên giường .Một lúc sau cô bật đèn ngủ phía đầu giường, quan sát gương mặt Khuynh quyết .Cô chợt nghĩ nếu bị anh từ chối, chắc chắn sẽ xấu hổ .
Khuynh Quyết mở mắt ngồi dậy, đôi môi mỏng hơi mím lại, rất khó đoán câutrả lời từ nét mặt anh .Thẩm Thanh lại sợ bị anh lạnh nhạt từ chối như mọi khi, đang định chữa cháy rằng ban nãy là do cô không suy nghĩ kỹ nên không thể coi là thật, muốn tìm cho mình 1 đường lui thì thấy Khuynh quyết với tay mở ngăn kéo tủ trên đầu giường.
"...Anh! Anh mua bao giờ vậy?" Thẩm thanh nhì trân trân vào chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong hộp là chiếc nhẫn tinh xảo sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
"Hôm qua, Man lâm chọn giúp anh"
Thẩm Thanh xác nhận lại lần nữa.”...Cái này là nhẫn cần hôn?"
Khuynh Quyết nghi hoặc :"Có gì không phù hợp sao?"
"Làm gì có." Thẩm Thanh chồm lên phía trước, đôi mắt mơ màng,"Em nghĩ, nếu hôm nay em không nói thì ko biết bao giờ anh mới đưa nó ra?"
Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi đáp,"Hôm nay".
"Lừa đảo"
"Thật"
Thẩm thanh nhìn đồng hồ, nũng nịu:
"Lẽ nào anh định đến khi em ngủ mới nói"
Khuynh Quyết không đáp .Đúng là hôm nay anh định sẽ đề cập với côchuyện hôn sự, nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Thanh lại nhanh chân hơn anh một bước. Trùng hợp thế, thảo nào cô không tin .
Nhìn chiếc nhẫn tinh xảo, trang nhã, cô không muốn đôi co thêm .Cô giục anh."Vậy anh mau hoàn thành nốt các câu còn lại đi."
"Khâu gì"
"Cầu hôn ".Đây là 1 trong những cảnh tượng mà các cô gái thường hay mơ mộng .Mà đối vớimột người ưa "hư vinh" như cô thì ko thể bỏ qua hình thức này.
"Không cần thiết"
Hứa Khuynh Quyết lấy lại chiếc nhẫn, khi Thẩm Thanh kịp đinh thần lại thì anh đã đeo nó rất chính xác vào ngón tay áp út của cô rồi .
"Này!" Tròn mắt nhìn anh đeo vội chiếc nhẫn vào ngón tay mình, cô phản kháng :
"Làm gì có chuyện như thế, không cầu hôn thì em cũng không kết hôn nữa."
"Vốn dĩ là anh cầu hôn".Khuynh Quyết nhếch khóe môi,"...Nhưng lại bị em giành trước".
"Cái gì?...Em đâu có ."Thẩm thanh cố giục lại trí nhớ, mình chi nói câu "Chúng mình kết hôn đi"
thôi mà. Lẽ nào,câu này cũng được tính sao ?.
"Em chủ động, anh không phản đối"
"Em.."
Thẩm Thanh nhìn Khuynh Quyết ung dung tựa vào đầu giường, đôi mắt nhắm lại như muốn nói với cô rằng anh không muốn tranh luận thêm nữa. Đến nước này cô chỉ biết cắn răng chịu đựng .
Không có rượu ngọt, hoa thơm, thiếu tiếng dương cầm thánh thót cũng chẳng có ai quỳ gối trước mặt thốt ra những lời thề non hẹn biển, chỉ thấy nhẫn đeo vào tay một cách "chụp giật" như vậy...Có lẽ ngay từ đầu cô không nên mong đợi một hành động lãng mạn ngọt ngào từ người đàn ông như Khuynh Quyết.
Ngày hôm sau trời âm u nhưng buổi sáng khi bước ra khỏi Uỷ ban nhân dân thành phố,Thẩm Thanh lại cảm thấy khung cảnh tươi sáng. Đây là lần đầu tiên cô đưa ra 1 quyết định nhanh và được thực hiện mau chóng như vậy. Nghĩ từ giờ mình đã mang thêm một thân phận, cô không nén nổi cảm xúc liền điện ngay cho Lâm mị .
"Nha đầu chết tiệcnày!" Gi ọng nói trách móc vọng ra từ điện thoại,"Tại sao ko nói sớm cho mình biết ?"
"Tối qua mới quyếtđịnh mà."
"Cậu định đua tốc độ với sấm sét à..."Lâm Mị chuyện ngữđiệu, cười nói "Đại mỹ nam họ Hứa ko thể chờ thêm được nữa sao?"
Thẩm Thanh mím môi cười, liếc Khuynh Quyết đang đi bên cạnh .Thực ra ngay cả cô cũng ko chờ thêm được nữa.
"Bao giờ tổ chức?Không ai tranh giành vị trí phù dâu với tớ chứ?"Lâm Mị hào ứng nói.
"...Này anh.”Thẩm Thanh ngẩng đầu, víu lấy cánh tay Khuynh Quyết ,"Lâm Mị hỏi bao giờ chúng mình tổ chức đấy ".
Hứa Khuynh Quyết quay đầu lại,"Tùy em".
"Cũng sắp rồi ."Thẩm Thanh nói với Lâm Mị .Thực tình cô nghĩ, ông Hứa mới phẫu thuật nên cô muốn đợi sức khỏe của ông bình phục trở lại rồi mới tổ chức.
Cúp điện thoại, Thẩm Thanh hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành, cảm giác sảng khoái vô cùng. Hôn lễ diễn ra sau ba tuần nữa .Áo cưới, lễ phục và các thứ tương tự giao hết cho Man lâm lo, Thẩm Thanh yên lòng chờ đợi ngày mình trở thành cô dâu .nhưng sau cuộc điện thoại đường dài bất ngờ ,tâm trạng cô bỗng trùng xuống .
Hôm ấy, Khuynh Quyết trở về nhà, căn phòng im ắng khác thường .
"Thẩm Thanh"Anh gọi to
Ngay sau đó, từ ghế sofa vọng đến âm thanh yếu ớt
"Em sao vậy?"Cảm giác có điều gì đó khác thường, anh vội bước tới, chạm vào bờ vai hao gầy của Thẩm Thanh mới biết cô đang ngồi thu