
t Hứa Khuynh Quyết.
“Tôi làm hỏng hết rồi. Đều tại anh đó!”
Trước bàn ăn, Thẩm Thanh nói với vẻ mặt khổ sở. Dù cô phải thừa nhận tay nghề nấu ăn của mình không tốt cho lắm, nhưng cũng chẳng bao giờ đến nông nỗi như hôm nay.
“Tại anh làm tôi căng thẳng, ảnh hưởng đến trình độ nấu ăn đấy.”
Thẩm Thanh đổ hết lỗi cho Khuynh Quyết. Nhưng cô không ngờ, anh đã quen với thái độ không hiểu lý lẽ của cô rồi.
“Có gì mà cô phải căng thẳng vậy chứ?”
Hứa Khuynh Quyết điềm nhiên thưởng thức món cà chua xào trứng nhạt thếch mà không biết nó thực sự chưa được nêm gia vị.
Bị hỏi vặn lại, Thẩm Thanh ngây ra.
Đúng rồi! Có gì mà phải căng thẳng chứ? Chẳng qua chỉ là nấu một bữa ăn. Trước đó cũng đâu phải chưa từng nấu nướng gì cho bạn bè… Nhưng tại sao mình lại căng thẳng đến vậy?
Không lý giải nổi, Thẩm Thanh bưng bát lên, nói:
“Lần sau nhất định sẽ cho anh thưởng thức tay nghề đích thực của tôi.”
Hứa Khuynh Quyết gật gật và không nói thêm gì nữa.
Trong bữa ăn, tuy hai người không nói chuyện nhiều, nhưng lại thấy không khí hòa hợp kỳ lạ.
Thẩm Thanh dọn dẹp bàn ăn, mang bát đĩa vào bồn rửa, vừa rửa vừa cất tiếng hát líu lo. Chốc chốc cô lại quay đầu ra ngoài phòng khách nhìn Hứa Khuynh Quyết. Anh lạnh lùng nhưng vẫn có thể đem đến cho người khác cảm giác yên ổn, giống vụ cháy tối qua vậy…
Nước róc rách chảy, Thẩm Thanh cẩn thận rửa sạch từng chiếc bát. Cô nghe như có tiếng nói phát ra từ phòng khách.
“Anh gọi tôi đấy à?” Cô quay người lại, ngó ra nhìn Hứa Khuynh Quyết.
Hứa Khuynh Quyết gật đầu.
“Chuyện gì thế?” Thẩm Thanh hỏi to.
“Đây… bữa ăn… nhất… từng ăn.” Đáng tiếc là tiếng nước chảy khiến cô không nghe rõ câu nói của Khuynh Quyết.
“Anh đợi chút.” Thẩm Thanh tắt vòi nước, lấy khăn lau khô tay rồi bước ra.
“Anh vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ?”
“… À… Không có gì.” Hứa Khuynh Quyết mỉm cười lắc đầu.
“Anh đùa tôi đấy à.”
Nhìn gương mặt tuấn tú của Khuynh Quyết hồi lâu, Thẩm Thanh mới vào bếp hoàn thành nốt công việc của mình.
Gió từ ban công thổi vào mát lạnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Bầu trời đêm trong thành phố ít thấy sao, vậy mà hôm nay lại có vài ngôi lấp lánh.
Thẩm Thanh lau dọn sạch sẽ bệ đá, hồi tưởng lại câu nói đứt đoạn của Khuynh Quyết khi nãy.
Nếu cô nghe không nhầm thì nó là “Đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn”.
Chương 6:
Lâm Mị chọn một ngày cuối tuần có ánh nắng rực rỡ đến nhà Thẩm Thanh chơi, không quên mang đến một chiếc bánh ga tô.
Cô nhìn thấy “gã lạnh lùng” đang ngồi thảnh thơi trên ghế sô pha nhà Thẩm Thanh.
“Chào anh! Anh vẫn nhớ tôi chứ?” Lâm Mị vừa giơ ngón cái về phía Thẩm Thanh ra hiệu tán thưởng, vừa cười nói vui vẻ chào Hứa Khuynh Quyết.
Hứa Khuynh Quyết nghiêng nghiêng đầu:
“… Lần trước đã gặp cô trong bệnh viện?”
“Thật vinh dự vì anh còn nhớ tôi đấy!” Lâm Mị nở nụ cười rạng rỡ.
Tháo ba lô xuống, Lâm Mị kéo Thẩm Thanh ra ngoài ban công rồi to nhỏ:
“Quan hệ tiến triển tốt đấy chứ.”
“Ý cậu định nói gì?” Nhìn nụ cười gian xảo, Thẩm Thanh không khách khí lườm cho Lâm Mị một cái.
“Rõ ràng hai lần trước anh ta còn xa cách là thế. Sao mới có mấy ngày mà đã ‘đăng đường nhập thất’ rồi!”
“Cậu đừng nói linh tinh nữa!” Thẩm Thanh ấn ngón trỏ vào trán Lâm Mị. Cái gì mà “đăng đường nhập thất” chứ? Chỉ là quan hệ bạn bè giao lưu bình thường thôi, mà qua lời Lâm Mị nó bỗng biến tướng như vậy.
“Chẳng phải cậu bảo tớ phải quan tâm chăm sóc anh ta còn gì. Hôm nay là ngày nghỉ, nhân tiện mời anh ta sang ăn cơm, có gì lạ đâu?”
“Tớ cũng có chỉ trích gì đâu!” Lâm Mị bỗng trở nên nghiêm túc, cô ngó vào phòng khách nói, “Có thể tiến triển hơn nữa không? Nếu có cơ hội thì đừng bỏ lỡ. Cậu xem một anh chàng thế kia, tìm đâu ra nữa?”.
“Anh ta, ngoài cái mã đẹp trai ra, cậu còn biết gì nữa?”
Thẩm Thanh lại đưa mắt liếc Lâm Mị, tỏ ra không bận tâm những điều mà cô bạn thân vừa nói.
Lúc cùng Lâm Mị trở lại phòng khách, thấy Hứa Khuynh Quyết, trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh của Hứa Quân Văn, cô mới sực nhớ đã quên bẵng người con trai chiếm giữ trái tim mình suốt thời đại học ấy không biết đã bao lâu rồi.
Có thêm Lâm Mị, không khí bữa ăn ồn ào hẳn lên. Nhưng Hứa Khuynh Quyết thì vẫn ít nói như thường. Đến tận lúc trái cây tráng miệng được dọn ra, anh chỉ ngồi lắng nghe hai cô gái trẻ cười đùa. Nghe giọng nói của Thẩm Thanh, anh chợt vẽ hình ảnh cô trong đầu. Tưởng tượng một cô gái có giọng nói và tính cách như cô, không biết nụ cười như thế nào?
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi sau bữa ăn vui vẻ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu i