Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

Lời giới thiệu truyện

“Anh có một đôi mắt rất đẹp, mũi thẳng, đôi môi mỏng với sắc hồng nhạt, tạo thành những đường nét hoàn
mĩ. Nhưng điều khiến Thẩm Thanh chú ý hơn cả là đôi mắt – đồng tử đen
sẫm không thần sắc, hoàn toàn không biết cô đang nhìn anh, càng không
thể có biểu cảm khi giao tiếp. Vậy mà nó lại thu hút sự chú ý của cô.
Cô ngắm nhìn đôi mắt đã mất đi thần sắc ấy và cảm thấy mình như bị cuốn vào trong sự hoang mang sâu thẳm….”

“Thực lòng em rất sợ nếu mình
buông tay, tất cả những hạnh phúc sẽ đột nhiên bay biến mất hêt. Cho
nên, khi đó em chỉ muốn có thể chút thời gian suy nghĩ, ai ngờ càng lâu thì càng do dự. Cho đến tận khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra dù
cho có bao nhiêu day dứt, bao nhiêu sợ hãi, em vẫn muốn được ở bên
anh…”

Thẩm Thanh, một cô gái cũng giống
như cái tên của cô vậy, đơn giản mà dịu dàng. Cô đã từng âm thầm thích
một đàn anh khóa trên trong suốt những năm đại học và cho đến tận 2 năm sau khi ra trường, cô vẫn mang trong mình một tình yêu lặng lẽ chưa
một lần cất thành lời. Để có cơ hội được gặp lại người mình vẫn âm thầm yêu mến, Thẩm Thanh đã chuyển từ phía Đông thành sang phía Tây thành
với hy vọng vào một lần tình cơ cửa số phận sẽ cho cô gặp lại người đó. Và đúng là số phận đã đem đến cho Thẩm Thanh một sự tình cờ.

Trong ngày đầu tiên chuyển đến căn
phòng ở tầng 19 của một khu chung cư phía tây thành, Thẩm Thanh đã gặp
một chàng trai khiến cho cô không thể không đứng lại nhìn. Đó là một
chàng trai có khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần thờ ơ lãnh đạm, dáng
người cao ráo nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cô độc. Điều thu hút sự chú ý của Thẩm thanh đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp trai đến
mức hoàn mỹ ấy nhưng điều thực sự ấn tượng với cô lại là dáng vẻ cô đơn của người đó, giữa những con người đang tất bật xung quanh, dáng ngưới cao cao mảnh khảnh đứng đó dường như càng trở nên đơn độc hơn, thật dễ khiến người ta có cảm giác đau lòng. Thật tình cờ người đó cũng chính
là hàng xóm của Thẩm Thanh và còn bất ngờ hơn nữa khi cô biết rằng
người con trai này bị mù.

Người con trai bị mù ấy chính là
Khuynh Quyết. Kể từ ngày tai nạn định mệnh xảy ra cách đây 3 năm, thế
giới của anh đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng, màu sắc và hình ảnh. Ước mơ, sự nghiệp và tình yêu anh đang nắm giữ trong tay lúc đó cũng vụt biến
mất, điều duy nhất còn lại với anh chỉ là một màu đen mênh mông cũng
những chênh vênh chấp chới và một sức khỏe chẳng thể tồi tệ hơn nữa vì
bệnh tim và đau dạ dày. Ba năm trôi qua anh đã quen với việc gắn liền
cuộc đời mình với một màu đen sâu hun hút của bóng tối, anh cũng chưa
từng hy vọng ánh sáng từ xuất hiện của bất cứ con người nào trong cuộc
sống của mình, cho đến khi anh gặp Thẩm Thanh.

Nếu nói cuộc sống của một người gắn
liền với ngôi nhà của họ thì có thể thấy Thẩm Thanh và Khuynh Quyết chỉ mất có một vài bước chân là sẽ bước vào cuộc sống của nhau. Những va
chạm thường nhật kéo Thẩm Thanh bước về phía cuộc sống của Khuynh
Quyết, những dịu dàng ấm áp nơi Thẩm Thanh khiến Khuynh Quyết dần mở gỡ bỏ bức tường phòng bị lãnh đạm xung quanh mình. Rồi họ bước vào cuộc
sống của nhau như một điều tất nhiên, bước cùng nhau qua những ngày mùa đông lạnh giá, vượt qua hết thảy những khoảnh khắc chênh vênh cô độc, họ nắm tay nhau đến cánh cửa của hạnh phúc hôn nhân, những tưởng hạnh
phúc đã nắm trong tay, nào ai biết đau khổ lại thường đến vào lúc người ta không ngờ nhất…….

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương I

Thẩm Thanh dời nhà từ phía đông sang phía tây thành phố cũng chỉ vì một nguyên nhân.

Phải mất một ngày trời để thu xếp ổn thỏa đồ đạc trong phòng và năm va li quần áo. Mười tiếng trước, Thẩm Thanh còn đứng trong căn phòng trống rỗng, đưa mắt ngắm nhìn lần cuối khoảng không gian nhỏ mà cô từng gắn bó suốt mười năm qua. Bây giờ, cô đứng trên ban công thoáng đãng của nơi ở mới, hít thở thật sâu bầu không khí xung quanh, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Trời chập choạng tối, những cơn gió đầu hè nhè nhẹ thổi mang theo hơi nóng. Hai tay bám vào thành lan can, nhắm mắt lại, Thẩm Thanh cảm thấy dường như trong cơn gió cũng có hơi thở của Hứa Quân Văn.

Nhờ quyết tâm chuyển nhà mà cuối cùng cô cũng có thể chung sống trên một mảnh đất cùng anh. Nhìn tòa nhà màu trắng sữa ở phía xa xa, nơi Hứa Quân Văn sinh sống, đôi mắt cô mơ màng, gương mặt tràn đầy mãn nguyện.

“Thời đại nào rồi mà cô nương còn chơi trò thầm thương trộm nhớ thế?”

Đã nhiều lần Lâm Mị nói với Thẩm Thanh câu nói ấy nhưng cô đều không để tâm đến. Cô thích Hứa Quân Văn ngay từ khi còn học đại học. Nhưng cô lại không cho rằng, thích một người là phải bày tỏ cho họ biết.

Thầm thương trộm nhớ một ai đó dĩ nhiên có lúc vui, lúc buồn, nhưng âm thầm dõi theo tâm trạng của người mà mình vẫn luôn yêu mến lại là một việc tốt đẹp. Thẩm Thanh tự cho rằng mình thuộc kiểu thứ hai. Cô có thể


XtGem Forum catalog