
kẽ tay rơi xuống đất. Mạnh khẽ vòng tay ôm lấy Linh, vì quá
đau khổ nên cô cũng không chống cự, cô chỉ lặng lẽ khóc.
Thời gian
cứ thế trôi đi, Linh vẫn khóc, đến khi giọt nước mắt cuối cùng cạn, cô
khẽ nghiêng mình, ánh mắt xa xăm, cô lại kể tiếp câu chuyện còn dang dở:
- Năm tôi và Vũ 13 tuổi, trong khi đi học về tôi đã bắt gặp
một chú chó rất dễ thương bị bỏ rơi trong một chiếc hộp giấy cũ. Nhìn nó lúc ấy rất tội nghiệp, tôi đã năn nỉ Vũ mang về nuôi nhưng cậu ấy không chịu. cậu ấy nói mang về thì ai nuôi, một đứa ham chơi như tôi sẽ để
con chó chết đói mất thôi. Khi nghe câu nói ấy tôi rất giận, tôi không
quan tâm đến cậu ấy nữa, tôi tự mang con chó về nhà mà không thèm nói
với cậu ấy một lời nào cho dù cậu ấy đi bên cạnh, cho dù cậu ấy xin lỗi
tôi cũng không quan tâm. Những lời khuyên bảo của cậu ấy tôi cũng để
ngoài tai luôn. Khi mang con chó về đến nhà, tôi đã bị mẹ chửi, mẹ bắt
tôi mang con chó trả lại chỗ cũ nhưng tôi không chịu, hai mẹ con vì thế
mà cãi nhau. Đúng lúc tôi sắp bị đánh vì cái tội không nghe lời người
lớn thì Vũ qua nhà tôi và nhận con chó về nuôi, cậu ấy nói đã xin phép
ba mẹ rồi, mẹ tôi cũng không nói gì nữa và từ đó chúng tôi đã có thêm
một người bạn mới. chúng tôi đặt tên cho con chó là Dream. Dream rất
ngoan, chúng tôi rất quý nó, nhưng rồi một ngày nó bị bệnh chết, tôi đã
đau lòng đến mức khóc ròng rã mấy ngày liền, người cũng vì thế mà sốt
cao. Mẹ tôi rất lo lắng khi thấy tôi mãi mà không hạ sốt. lại là Vũ, cậu ấy qua nhà và bịa ra một câu chuyện về ước nguyện của chú chó Dream
trước khi chết cho tôi nghe, hôm đó còn canh cho tôi ngủ nữa, sau ngày
hôm đó tôi khỏi bệnh và tôi nhận ra không biết từ bao giờ cậu ấy đã ở
trong tim tôi mất rồi. mỗi khi buồn tôi đều ra đây thăm Dream, mỗi lần
thăm Dream tôi lại kể hết những tật xấu của cậu ấy cho nó nghe nhưng,,,
nhưng bây giờ cậu ấy mất rồi, tôi không biết phải làm gì nữa, tôi không
biết phải sống như thế nào nữa. tôi không biết phải làm sao, tôi không
biết phải sống như thế nào cho đúng nữa. Linh đã thôi khóc, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm vô định, nơi cổ họng chỉ còn lại những tiếng nấc
trong vô thức. Cô thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Thiếu Vũ, cô như thiếu đi
nguồn động lực sống, cô chẳng còn gì để mong chờ, cũng chẳng còn gì để
mà tiếc nuối.
Mạnh tưởng Linh khóc. Cậu lấy trong túi áo một chiếc
khăn tay và đưa cho cô. Linh thấy chiếc khăn tay của Mạnh đưa thì ngạc
nhiên ngẩng đầu lên, cô đâu có khóc, đưa mà làm gì cơ chứ? Bây giờ cô
mới thấy rằng mình đang ở trong vòng tay của Mạnh, khẽ đẩy tay của Mạnh
ra, Linh nói:
- Cảm ơn nhưng tôi không khóc nữa và cũng không bao giờ khóc nữa.
Thấy ánh mắt ráo hoảnh không chút cảm xúc của cô, Mạnh ái ngại rút tay
lại, Mạnh thấy mình sao cứ hành động kì quặc trước người con gái này như vậy, một lần nữa cậu thầm trách mình bất cẩn, sao cứ hành động thừa
thãi như thế chứ. Không chú ý đến Mạnh, Linh nói tiếp:
- Cảm ơn cậu trong những ngày vừa qua, có lẽ cả tôi và Vũ nợ cậu một mạng sống
nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua những gì mà nhóm của cậu đã làm cho
chúng tôi. Dù cậu bây giờ với tên Hoàng đó không còn là bạn bè nhưng tôi không thể coi cậu như một người bạn được, tôi thấy có lỗi với Vũ và
người bạn Kim Chi đang nằm ở bệnh viện của mình. Linh lạnh lùng bước đi, Mạnh không nói một câu nào, cậu biết, cô vừa mất đi một người bạn tốt
lại chưa hết shock chuyện bị đánh đập nên không chấp nhận cậu là chuyện
dễ hiểu. cậu cũng không mong muốn cô chấp nhận. với cậu, cô như người em gái năm nào của cậu và cũng như một cái gì đó quan trọng hơn mà cậu
chưa định nghĩa được. và… Mạnh quyết định ra về.
Ngay chiều hôm ấy, Vũ đã được chôn cất tại nghĩa trang của thành phố trong niềm thương
tiếc của gia đình, bạn bè và những người đến dự. giây phút thi thể Vũ
được an nghỉ trong lòng đất, mẹ Vũ đã ngất đi trong vòng tay của ba Vũ
còn Linh, cô chỉ lẳng lặng đứng nhìn cơ thể bạn mình trở về với đất.
không khóc, không một biểu hiện gì thể hiện trên nét mặt nhưng ai cũng
biết, sâu trong khuôn mặt tưởng chừng vô cảm ấy là một trái tim đang
quặn thắt trong đau đớn, một trái tim héo hon không còn mầm sống.
Đêm ấy, mặc dù nằm trên giường nhưng Linh không tài nào ngủ được, cô cứ
trằn trọc mãi, hình ảnh Vũ lúc nào cũng tràn ngập tâm trí. Cô không thể
ngủ, bởi vì ngủ thì hình ảnh Vũ lại hiện lên và con tim cô lại đập mạnh
những nhịp đập đau khổ. Đã 12h đêm, đôi mắt cô vẫn mở, không có chút gì
gọi là buồn ngủ trong đó, ánh mắt cô nhìn xa xăm lắm. ánh mắt ấy vô hồn, không có tình cảm, cô nhớ Vũ. Cô thấy mình nhớ Vũ kinh khủng, nỗi nhớ
sao chẳng vơi bớt mà ngày càng nhiều như thế chứ. Cô hận Vũ, cô hận cậu
vì đã bỏ cô đi, cô hận mình, cô hận mình vì mình còn sống, vì mình không ở bên Vũ lúc Vũ cần. phải làm sao cho tốt đây??? Cô đau đầu quá, cô
thấy mình cần nghỉ ngơi. Thế là cô ngồi dậy lấy vài viên thuốc ngủ và..
uống. giấc ngủ đến với cô nhanh hơn và cô thấy cơ thể mình dễ chịu hơn.
Rất nhanh chóng, Linh chìm vào cơn mơ. Trong cơn mơ, cô