
thái mê man bất tỉnh. Nhật Linh thấy vậy thì hét lên:
- Cún,
cún ơi. Ông sao vậy? mau tỉnh lại đi. tui nói ông mau tỉnh lại, có nghe
không hả. chỉ cần ông tỉnh lại rồi thì ông muốn làm gì tui cũng có thể
làm cho ông. Tui sẽ không bắt nạt ông nữa mà. Cún! Cún ơi! Hu hu. Nhật
Linh nhìn Tuấn đại hổ bằng ánh mắt van lơn:
- Xin anh, xin anh
hãy đưa cậu ấy đi bệnh viện đi. cậu ấy, cậu ấy đang rất yếu. anh muốn
làm gì tôi cũng làm hết anh muốn tôi chết tôi sẽ chết, muốn tôi làm gì
thì tôi sẽ làm đó. Chỉ cần anh đưa cậu ấy đi bệnh viện chữa trị. Tôi van anh, tôi van anh mà! Nhật Linh khóc nức nở, đôi chân quỳ trên đất cố
lết về phía Tuấn cầu xin. Đến lúc này thì cô không cần thể diện, cô
không cần lòng tự trọng, chỉ cần cứu được Thái Vũ thì dù là tính mạng cô cũng có thể đánh đổi. nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm,
Tuấn ra lệnh cho đàn em:
- Tháo trói cho cô ta. Ngay sau khi
câu nói vừa dứt, hai tên đàn em chạy đến cởi trói cho Nhật Linh. Dây
trói vừa được tháo ra Nhật Linh liền lao về phía Thái Vũ nhưng bị Tuấn
ngăn lại. hắn vẫn cất cái giọng đều đều nghe mà nổi da gà:
- Cô định đi đâu? Chạy trốn à? Muốn thằng bạn của mình chết ngay tại chỗ hay sao mà chạy hả? tay Tuấn siết chặt tay Nhật Linh làm bàn tay cô đau
nhói. Bỏ mặc cơn đau bàn tay Nhật Linh nói:
- Hức… tôi sẽ không chạy trốn, hức… tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh nhưng trước hết hãy cho tôi lại xem tình hình của cậu ấy thế nào có được không? Cô vừa cố nín
khóc vừa nói. Ném mạnh cô xuống đất hắn nói:
- Mày còn lựa chọn sao? Ngoan ngoãn nghe lời tao thì thằng này còn cơ hội sống nếu không
thì ngày mai, ngay trước cổng nhà nó sẽ là xác của nó đấy biết chưa? Tên Tuấn này thật đáng sợ. Nhật Linh sợ đến mức mặt mày xám ngoét, cô nói:
- Tôi… tôi làm. Xin anh hãy đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay bây giờ. Tôi xin anh!!! Nhật Linh nắm lấy bàn tay Tuấn cầu xin.
- Để xem cô có làm tốt yêu cầu của tôi không đã.
- Tôi… tôi sẽ làm tốt mà, là yêu cầu gì anh nói đi. không muốn Thái Vũ và Kim Chi phải đợi lâu hơn nữa, Nhật Linh trả lời.
- Có thấy con dao đằng kia không?( Tuấn hất mặt về phía con dao lúc nãy bị văng ra do Kim Chi đâm phải đang nằm trên sàn) lấy nó và tự rạch mặt mình đi.
- Rach mặt??? Nhật Linh hốt hoảng hỏi lại.
- Đúng vậy. tự tay rạch lên mặt mình ba vết. sau khi cô rạch xong tôi sẽ đưa hai người bạn của cô đi bệnh viện ngay lập tức.
- ….
Thấy Nhật Linh cứ đứng trơ người nhìn con dao, Tuấn lại lên tiếng, trong giọng nói pha chút khinh bỉ:
- Sao? Thấy sợ rồi à? Vậy ,à to mồm kêu là dù có đổi cả tính mạng cũng
làm. Những tưởng tình bạn của ba người cao quý lắm ai ngờ… chỉ là đồ bỏ
đi thôi. Cái gì mà tình bạn, cái gì mà sống chết cùng nhau? Khi nói thì
tỏ ra hùng dũng lắm thử hỏi khi bạn bè gặp nguy hiểm thì làm được gì
nào? Cô van xin tôi tha cho hắn, tha thì tôi cũng tha rồi đó. Bây giờ
thì cô mau thực hiện lời hứa đi. Tuấn nói giọng lạnh nhạt, trong giọng
nói chưa đựng một sự xót xa khôn tả.
- Sao vẫn chưa làm? Cô
muốn hắn chết à? Thấy Nhật Linh không trả lời mình, Tuấn phát bực, hắn
đến bên Thái Vũ đang mê man và giơ một chân lên chuẩn bị giáng cho Thái
Vũ một cái đạp. thấy hành động đó, Nhật Linh như tỉnh khỏi cơn mê, lắp
bắp nói:
- Tôi… tôi làm là được chứ gì? Xin anh, xin anh đưng
đánh bạn tôi nữa. nói rồi, Nhật Linh chậm bước lại gần con dao và cầm
con dao lên. Con dao trong bàn tay Nhật Linh trở nên lạnh lẽo một cách
đáng sợ, cô từ từ đưa con dao lại gần gương mặt của mình. Khi con dao đã chạm vào da thịt, cô thấy da thịt mình buốt giá. Nỗi buốt giá ấy đâm
thẳng vào trái tim, đau khổ khôn cùng. Trên thế gian này, có ai mà không muốn mình xinh đẹp, ai mà không muốn gương mặt mình không chút tì vết.
vậy mà giờ đây, Nhật Linh phải tự huỷ hoại dung nhan của mình, Nhật Linh đau khổ nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt tuôn rơi. Lưỡi dao bắt đầu cắt lên da mặt cô, khuôn mặt đau rát, nước mắt nóng hổi, một giọt máu
đỏ hồng rơi xuống mang theo sự đau khổ tột cùng của chủ nhân.
Tuấn thật sự ngạc nhiên trước hành động của Nhật Linh. Anh không thể tin rằng Nhật Linh có bản lĩnh làm chuyện đó. Trong lòng anh thầm khâm phục cô nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, rút lại cái chân chuẩn bị đạp
Thái Vũ lại, anh định nói “ được rồi dừng lại” thì có một giọng nói từ
cửa nhà kho vang lên:
- Dừng lại!!!
Cả Nhật Linh, Tuấn và
đám đàn em của Tuấn đều quay ra nhìn. Ngoài cửa nhà kho, một thanh niên
người nhễ nhại mồ hôi đang dựa vào cửa thở dốc, mái tóc màu hạt dẻ ướu
đẫm mồ hôi dính vào trán trông rất lãng tử. Tuấn ngạc nhiên thốt lên “
anh Mạnh, anh làm gì ở đây vậy?” còn Nhật Linh thì buông lơi con dao và
chạy về phía Kim Chi. Đến bên Kim Chi rồi, cô ra sức lay gọi:
- Kim Chi ơi, bà tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi nào, đừng làm tui sợ, đừng làm
tui sợ mà. Hu hu. Lay mãi mà Kim Chi không tỉnh dậy,Nhật Linh tuyệt vọng đặt Kim Chi xuống và chạy đến bên Thái Vũ. Khi đã ng