XtGem Forum catalog
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

à, hai cái cô cậu này láo. Rồi sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ cho hai cô cậu biết hỗn láo với tôi sẽ chịu hậu quả như thế nào.

Thế là thấy giám thị giơ hai tay lên véo lấy tai của Nhật Linh và Tạ
Hoàng lôi đi xềnh xệch. Bọn bạn của Nhật Linh và Tạ Hoàng lúc đầu còn
muốn can ngăn thầy nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì sợ
xanh mặt rồi cúi đàu đi thẳng. bây giờ chỉ còn lại tiếng kêu tuyệt vọng
của Nhật Linh và Tạ Hoàng.

- Oái oái thầy ơi. Đau! Đau quá. Em là con gái mà thầy. hu hu( nước mắt ngắn nước mắt dài).

- Cái lão già này, có bỏ tay ra không? Đau quá. Gru gru.

- Đừng có mà la lối vô ích.

- Biết là có chống cự cũng không có kết quả nên Nhật Linh và Tạ Hoàng ngoan ngoãn đi tiếp trong im lặng.

Tại phòng giám thị…

- Mời các anh chị ngồi.

Sau một hồi la hét cật lực, Nhật Linh và Tạ Hoàng và nhóm bạn cũng lết
được cái “thân tàn” xuống đến phòng giám thị. Riêng Nhật Linh và Tạ
Hoàng là thê thảm hơn cả. Đưa tay lên xoa xoa vành tai đã tấy đỏ vì bị
nắm chặt và kéo đi quá lâu, Nhật Linh và Tạ Hoàng ném cho thầy giám thị
một cái nhìn đầy uất hận. Sau một lúc lặng im quan sát, thầy giám thị
bắt đầu lên tiếng :

- Họ tên, lớp? yêu cầu trung thực khai báo!

Không hổ danh là thầy giám thị, bằng chất giọng the thé có một không
hai của mình đã làm nhóm của Nhật Linh và Tạ Hoàng sợ đến đổ mồ hôi hột. Từng người, từng người trả lời một cách dè dặt:

- dạ em tên Hàn Thái Vũ.

- Dạ em là Hoàng Nhật Linh.

- Em là Trần Mạnh.

- Em là Bùi Thiết Quân.

- Em là Thái Kim Chi.

- Tạ Hoàng. Học lớp 10a1.
- 10a1? Chẳng phải là lớp đứng đầu của khối 10 trường ta sao? Tôi không
nhầm thì các em đều là những học sinh ở trong top 10 những học sinh đỗ
vào trường với số điểm cao nhất. làm sao các em có thể gây ra chuyện
động trời này được? thử hỏi nếu tôi không phạt các em thật nặng thì
trường này sẽ loạn như thế nào? Tạm thời hình phạt cho các em là dọn
sạch sẽ căn

- tin và trực nhật trong vòng một tháng.

Mắt long
sòng sọc, giọng rít lên từng hồi vị giám thị đáng kính quát. ở phía đối
diện, học sinh co rúm lại sợ hãi. Thế nhưng Tạ Hoàng vẫn cố cãi cho bằng được:

- gì chứ? Bắt tôi dọn dẹp căn

- tin à? Đừng có mà mơ. Ông có biết tôi là ai không hả?

- là cậu ấm của tập đoàn MKB chứ gì? Có cần tôi nói cậu là cháu ai,
chắt ai nữa không? Giám thị Tân thì cậu có thể bắt nạt được còn tôi thì
không. Hơn nữa tôi đã gọi điện cho mẹ cậu nói về tình hình học tập của
cậu ở trường. bà ấy cho phép xử lí mọi vi phạm của cậu theo hình phạt
nghiêm khắc nhất. vậy nên cậu đừng có mà thể hiện mình là con ông cháu
cha trước mặt tôi.

Không hề lép vế, “cha” giám thị quát sa sả vào mặt Tạ Hoàng làm cậu ta sợ đến tái mặt. vừa lau khuôn mặt ướt nhẹp vì thứ

- nước

- mà

- ai

- cũng

- biết

- là

- nước

- gì

- ấy Tạ Hoàng vừa lẩm bẩm:

- Bà già chết tiệt!

- Cậu vừa nói gì?

- Không có gì, phạt gì thì phạt lẹ đi tôi không có thời gian.

- Hừ! thái độ thế đấy. tạm thời các cô cậu phải lau dọn sạch sẽ căn

- tin và từ ngày mai phải đi sớm trực nhật trong vòng một tháng. À
quên, cậu mau xin lỗi thầy Tân đi,thầy ấy vì cậu mà khóc nãy giờ đấy.
thầy Tân hiền chứ phải tay tôi thì cậu nhừ đòn. Hừ.

Nói xong, thầy
giám thị đi ra ngoài để lại Tạ Hoàng đừng chết trân tại chỗ và 5 đứa bạn đang ôm nhau sợ hãi. Chợt cuối phòng vang lên tiếng khóc nấc nhè nhẹ. 6 cái đầu liền quay sang chỗ phát ra âm thanh lạ thì thấy sát thủ hai
phai đang ngồi khóc rấm rứt trông đến là tội nghiệp. chắc là đã khóc
nhiều lắm vì mắt bây giờ đã sưng to như quả ổi. thấy vậy, Tạ Hoàng bước
đến nói:

- Là đàn ông con trai mà lại ngồi khóc như thế này
sao? Chuyện hồi nãy coi như tôi có lỗi, thầy cho tôi xin lỗi. vậy đã
được chưa? (giọng hống hách,xin lỗi mà nói vậy đó)

Những tưởng chỉ xin lỗi vậy là xong ai ngờ sát thủ hai phai càng khóc to hơn làm Tạ Hoàng càng thêm bối rối.

- Đã xin lỗi rồi còn gì nữa!

- Oa… oa… oa cậu bắt nạt tôi xong… hức…hức…hức lại nói vậy…hức…hức…mà
mong tôi tha thứ cho hả? hức…hức. quá bất ngờ, Tạ Hoàng chỉ ú ớ được
câu;

- Tôi… tôi.

- Tôi với thầy gì? Ném tôi sưng cả đầu thế này mà xin lỗi suông là xong sao? Phải có đền bù chứ.(mắt gian gian).

- Đền… đền bù gì cơ?(tự nhiên nổi da gà).

- Thơm tôi một cái. (cười toe).

- Dạ…thầy nói gì ạ? Th..th..thơm á?

Tạ Hoàng vừa nói vừa bước lùi tới cửa, mấy tên còn lại cũng rón rén đi đến cửa trong sự sợ hãi.

- Tôi nói cậu, cậu, cậu, cậu(chỉ trỏ liên miên) mỗi người thơm tôi một cái để tạ lỗi.

Sau mỗi lần chỉ của “ sát thủ hai phai” lần lượt Tạ Hoàng, Trần Mạnh,
Thái Vũ, Bùi Thiết Quân ngồi sụp xuống như bị điểm huyệt, Nhật Linh và
Kim Chi mặt cắt không còn hột máu. Trong lúc