XtGem Forum catalog
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

bàn tay nhầy nhụa máu nắm chặt cổ áo của Báo. Mắt hắn vằn đỏ tia máu. Lòng den như muốn bay ra giết chết kẻ lạnh lùng
trước mặt.

-Cánh tay đó…. Không thể sử dụng được nữa. độc có
thể lan tới tim.- Báo khuôn mặt vẫn không biểu hiện bất cảm xúc khẽ liếc nhìn Sư tử. cánh tay vươn lên đưa cho kẻ đang say máu trước mắt một
viên thuốc khác- Thuốc cầm máu- Báo nói.

Sư tử đã bình tĩnh
lại, hắn cầm lây viên thuốc từ tay Báo khi uống. khi máu trên vết cắt đã ngừng chảy, Sư tử nói bằng một giọng vang vọng.

-Chúng mày sẽ
phải trả giá cho những việc làm hôm nay.- Như đã có sự sắp xếp từ trước, Báo và Sư tử dột nhiên chạy về hai phía đồng thời phóng ra hàng chục
phi tiêu.

Vút…

Vút…

Vút…

Phi tiêu xé gió trong không trung. Cả Linh, Mạnh, Tuấn và Hoàng đều phải xoay người để tránh.

Nhưng… có một điều họ không thể ngờ…

Báo đang chĩa súng vào đầu Linh còn Sư tử đang chĩa súng vào đầu Hoàng. Nòng súng chạm vào da…lạnh toát.

Nhanh chóng không kém. Tuấn và Mạnh xoay người. hai khẩu súng hướng
thẳng vào thái dương của Sư tử vào Báo tạo thành một vòng tròn.

Trong vòng tròn ấy, họ đang chĩa súng để lấy mạng nhau. Bầu không khí
căg thẳng, đến hơi thở cũng trở nên lặng lẽ. vì… chỉ một cử động nhẹ
thôi, viên đạn sẽ xuyên qua thía dương và tính mạng sẽ mất.

Mọt giọng nói trầm phát ra phá tan bầu không khí im ắng, giọng nói chậm rãi nhưng trong giọng nói ấy, sự đau khổ ngập tràn:

-Em đã phản bội ta. Ta đã biết việc em truy cập trái phép vào hệ thống
của BLACK DEVIL hôm qua nhưng ta đã bỏ qua vì nghĩ em sẽ không phản bội
nhưng… có vẻ như ta đã nhầm.

Linh khẽ quay đầu lại phái phát ra giọng nói, là Báo. Cô không quan tâm đếm ánh mắt đau khổ kia, từng lời
nói ra như ngàn mũi tên đâm vào tim người đối diện. đau nhói!!!

Báo thấy tim mình dường như ngừng đập. người con gái ấy… tàn nhẫn quá. “ em tàn nhẫn với tôi thì tôi cũng sẽ tàn nhẫn với em”. Tất cả mọi chuyện là do em gây ra mà thôi.

-Hôm nay… em phải chết- Lời Báo nói ra như một lời tuyên án, súng đã được lên đạn và tay đang bắt đầu kéo cò .

Măts Linh nhắm lại, cô biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đến quá sớm mà thôi.

Nhưng MẠNH, Hoàng và Tuấn lại không như thế, họ đồng loạt hét lên “KHÔNG” và chạy lại phía Linh.

Đoàng.

Tiếng súng nổ đập vào tai chát chúa. Viên đạn đâm xuyên qua da thịt.
Con người ấy ngã xuống, máu từ vết thương chảy xuống không ngừng.
Hoàng dốc hết sức lực nói với Linh lời cuối cùng:

- Xin em… xin em hãy nghe tôi nói một lần nữa thôi. Tôi… yêu em.

Và… Hoàng tắt thở, cở thể buông xuôi như con rô bốt hết pin. Cậu đã ra đi thanh thản với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Hoàng hạnh phúc nhưng lại làm người khác đau khổ.

Trên mặt Linh, Mạnh và Tuấn, những dòng nước mắt khẽ chảy xuống tiễn đưa một người ra đi.

- Mùi mẫn nhỉ? Vậy để ta giết nốt tên này nhé?- Là giọng của Sư tử, hắn đang chĩa súng vào đầu Mạnh.

Giọng của Sư tử làm Linh, Mạnh và Tuấn giật mình. Không chần chừ, Linh chạy đến giang tay ra che cho Mạnh dõng dạc nói:

- “Có giỏi thì ngươi giết ta đi! Ngươi tài giỏi lắm cơ mà. Giết ta đây
này, đồ hèn!!!”- Sao chứ, bây giờ Linh đã không còn gì ngoài Mạnh, hắn
định giết Mạnh sao? Cô không cho phép, tuyệt đối không!!! Tình yêu đến
với cô thật chẳng dễ dàng, lần trước cô để mất Vũ nhưng tuyệt đối không
để mất Mạnh. Với cô, Mạnh là tất cả.

- “Không được! em tránh ra đi.”- Mạnh nhẹ hất tay Linh ra nhưng cô cố chấp không chịu, ngước đôi
mắt mờ đục vì nước mắt về phía mạnh cô nói:

- “Em không thể mất anh, không thể!!!”

- “Mất em anh còn đau khổ hơn, thà anh để mình bị thương tổn còn hơn
thấy em bị xây xát dù chỉ là một vết xước nhỏ”- Mạnh đau xót nhìn Linh,
ánh mắt cậu nhìn cô chân thành, trong ánh mắt ấy chỉ chứa duy nhất một
người là Linh mà thôi.
- “Không được, bắn ta đây nè thằng khốn. Mày sẽ không làm gì được Mạnh
của tao đâu!!!”- Linh gằn lên từng tiếng, cánh tay cô dang rộng.

Sư tử khẽ nhếch mép cười, hắn định nói gì đó nhưng đã bị Báo ngăn lại.

- “Để hai đứa đó cho ta!”. Tất cả dồn sự chú ý vào Báo, hắn đang nhích dần khoảng cách về phía Linh.

Còn Sư tử, hắn đang dùng con mắt của mình thu nhận những gì xảy ra xung quanh, không ai đoán biết được hắn đang suy nghĩ những gì trong đầu.
Cái đầu mưu mô thì luôn toan tính những âm mưu thâm độc. Hắn chỉ khẽ
xoay người thế chỗ Báo hồi nãy và khẽ nói:

- “ Ta tin tưởng mi, em trai.”- Tiếng nói nhẹ nhưng nhấn mạnh ở hai chữ em trai, khóe miệng
hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Nhưng Báo thì dường như chẳng để ý gì đến hắn cả, hắn đang nhìn chằm chằm vào Linh, nòng súng chĩa thẳng
vào vầng trán cao bướng bỉnh.

- “Ta hỏi em câu cuối, rốt cuộc ta với em là gì?”- Báo cất tiếng hỏi, bàn tay cầm súng của hắn hơi run.

- “Như ta đã nói, chúng ta là kẻ thù. Mãi mãi là như vậy