
r/>
- Xong ngay xong ngay- Tích Ngọc ăn vội, gì chứ cô sợ nhất là đi một mình trên xe bus.Tĩnh Phong nhìn qua Thiên Giai, cô thấy vậy nhân cơ hội lè lưỡi trêu Tĩnh Phong rồi nói: ” Tưởng em sợ chắc?” . Tĩnh Phong thấy vậy chỉ biết lắc đầu, trên môi còn vương lại nụ cười nhẹ, có thể nói đó chỉ là anh hơi nâng khóe miệng mình lên mà thôi. Buổi sáng hôm ấy, có thể là buổi sáng vui vẻ nhất trong lòng của ba người này.
Một ngày đầu tháng 12
- Anh ơi, ba mẹ có về không? – Tích Ngọc chạy đến gần Tĩnh Phong, lúc đó anh đang coi ti vi sau bữa tối
- Anh không biết. Chắc là có
- Bữa tiệc Giáng Sinh của công ty do anh đảm nhiệm à?
- Ừ.
- Vậy anh hai có về không?
- Không.
- Anh, rủ chị Thiên Giai cùng đi đi. – Tích Ngọc hứng khởi
- Tùy em.
- Sao lại là em? Phải là anh nói chứ.
- Anh không tiện
- Ngại chứ gì? – Tích Ngọc vỗ vỗ vào vai Tĩnh Phong. – Được rồi, để em đây ra tay phụ giúp. Nhưng trước hết phải đi gọi điện hỏi thăm mama đã. Bye anh. – Tích Ngọc chạy lên lầu.
Sau khi gọi điện làm nũng và hỏi thăm ba mẹ, Tích Ngọc đi qua phòng Thiên Giai. Cô gõ cửa:
- Chị ơi, em vào nhé.
- Ừ, cửa không khóa
Tích Ngọc đẩy cửa vào, Thiên Giai đang ngồi học bài, ngước lên hỏi Tích Ngọc:
- Có chuyện gì à Ngọc?
Tích Ngọc không ngại ngùng gì nằm thẳng xuống giường Thiên Giai, lăn mấy vòng rồi nói:
- Chị, sắp tới công ty ba em mở tiệc Giáng Sinh, chị đi cùng em nhé.
- Chị… sao chị có thể đi được, chị không quen
- Đi đi mà chị, coi như em năn nỉ chị đi.
- Nhưng chị thực sự không quen mà. Với lại công ty của ba em cũng có biết chị là ai đâu.
- Cứ coi như chị là khách mời đi.
- Ngọc à, chị….
- Em quyết định chị sẽ là khách mời ngày hôm đó – Tích Ngọc bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Cô chạy thật nhanh để tránh việc Thiên Giai không đồng ý. Về phần Thiên Giai, cô còn đang ngớ người vì quyết định của Ngọc. Đúng là anh nào em nấy, luôn thích quyết định mọi việc.
_______________________________
Phòng khách
- Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thưa anh – Tích Ngọc ngồi xuống cạnh Tĩnh Phong
- Rồi sao? – Tĩnh Phong hỏi
- Trăng sao gì nữa, chị không đi cũng phải kéo đi cho bằng được.
- Mẹ có nói gì không?
- Mẹ nói buổi tiệc này ba mẹ sẽ về. Còn anh hai không về được. Chán quá.
- Tháng 7 tới anh hai về.
- Sao anh biết.
- Hai nói.
- Sao ảnh không nói với em ?- Tích Ngọc phụng phịu
- Tại sao phải nói cho em?
- Ơ cái anh này, đá cho phát giờ. Hay để em nói chị Thiên Giai khỏi đi nữa nhé – Tích Ngọc ghé vào tai Tĩnh Phong nói nhỏ
- Tùy. – Tĩnh Phong tắt ti vi đứng dậy đi vào phòng
- Đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét – Tích Ngọc nhìn theo bóng Tĩnh Phong, miệng vừa nói tay vừa đập vào chiếc gối cho đỡ tức. Cô tức vì mình không thể cãi lại anh. Nhưng thôi, bỏ qua cho anh lần này, vì anh còn rất nhiều việc phải lo ở công ty, nếu để anh vì cô mà bận tâm thì cô cũng không thanh thản được. Nhịn anh vậy.
Chớp mắt đã đến Giáng Sinh. Bây giờ là 5h chiều ngày 24/12. Thiên Giai đứng trước gương do dự, cô tự hỏi mình có nên đi hay không? Nếu không đi thì phụ tâm ý của Tĩnh Phong và Tích Ngọc. Nếu đi thì cô không biết mình phải mặc gì bây giờ. Tĩnh Phong và Tích Ngọc đã đi trước để đón ba mẹ của họ ở sân bay rồi cùng đi đến công ty. Tĩnh Phong dặn cô khi đi thì gọi taxi, vì anh không quay về đón cô được. Thiên Giai đang rất phân vân, không biết nên mặc đồ gì cho phù hợp với bữa tiệc. Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy maxi trắng đi cùng với một chiếc áo màu hồng và chiếc thắt lưng màu nâu. Phụ kiện đơn giản là chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá.
Sau khi thu hết can đảm, cô bắt xe đi đến công ty của Tĩnh Phong. Khỏi phải nói về quy mô và kiểu cách xây dựng. Bên trong khách khứa cũng đã đông, cô nhìn quanh, hầu hết là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và nghệ thuật. Cô nhận từ tay phục vụ một chiếc dĩa, đi chọn phần ăn nhẹ cho mình rồi tìm một góc nhỏ để đứng. Cô bỗng cảm thấy mình thật lạc lõng. Chợt điện thoại cô rung lên, Tĩnh Phong gọi:
- Em nghe – Thiên Giai bắt máy
- Em đến chưa?
- Em vừa đến.
- Đang ở đâu?
- Em đang đứng ở gần bàn đồ ăn – Thiên Giai nhìn quanh – Em thấy anh rồi. Bên này, bên phải của anh ấy.
Tĩnh Phong theo lời Thiên Giai, nhìn qua bên phải đã thấy cô. Anh chợt sững lại. Bất ngờ, anh không ngờ rằng cô lại đẹp đến như thế. Bước đến gần, anh hỏi:
- Có lo lắng không?
- Đương nhiên là có. Em có thể về không? – Thiên Giai hỏi nhỏ
- Đừng lo, chờ anh thêm một chút nữa thôi. Anh sẽ quay lại ngay.- Tĩnh Phong trấn an
- Em thấy lạc lõng quá, không quen ai hết.
- Giờ anh phải đi rồi- Tĩnh Phong nhìn đồng hồ, đi ngang qua Thiên Giai. Lúc đến gần bên tai cô, anh thì thầm-