
kem từ tay chị chủ bán hàng, bỗng kem trên tay cô bị hất xuống. Thiên Giai nhìn qua người đã làm việc đó, là Nguyệt Nhã. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại cô ta, nhưng dáng vẻ đanh đá kênh kiệu lại không hề khác xưa. Cô ta cất cao giọng mà hỏi :
- Sao, lại đến cùng Tĩnh Phong ? À, tao đã thấy anh ấy rồi. Rốt cuộc mày vì điều gì nơi anh ấy mà cứ bám hoài thế? Chung quy là vì tiền thôi.
- Tôi không hề tiếp cận anh ấy vì tiền. – Thiên Giai nói thẳng – Chị đừng bao giờ cũng cho mình là đúng.
- Tao nói sai sao? Hahaha. – Nguyệt Nhã ghé đầu vào gần tai Thiên Giai – Tĩnh Phong sẽ rất đau lòng nếu mày có tai nạn nhỉ? Để mày hay anh ấy là người đau lòng? Yên tâm, tao sẽ chọn cách nhẹ nhàng nhất để cướp Tĩnh Phong từ tay của mày. Xem ra, trong mắt tao bây giờ, mày chỉ là một món đồ chơi đáng thương trong tay Tĩnh Phong mà thôi. – Nguyệt Nhã quay người, bước đi chỗ khác.
Tĩnh Phong sau khi mua xong vé, tìm xung quanh mình lại không thấy Thiên Giai, anh liền đi tìm cô. Thật may khi cô ở ngay quầy gần anh, anh thấy cô như người mất hồn, vội đi đến vỗ vai cô mà hỏi:
- Sao vậy, sao lại chạy ra đây?
- Hả – Thiên Giai giật mình- Không có gì, em muốn mua kem.
- Vậy sao chưa mua?
- Em mua rồi, nhưng lại vô ý làm đổ, giờ phải mua lại.
- Mua đi.
Thiên Giai liền đi mua lại hai cây kem khác, những câu nói của Nguyệt Nhã cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô không mua kem nữa mà chỉ đi đến bên Tĩnh Phong. Cô thật sự lo ngại nếu Tĩnh Phong xảy ra chuyện. Tĩnh Phong nhận ra hết những biểu hiện trên khuôn mặt cô, trước khi đi vào những trò chơi, anh kéo cô ra chiếc ghế đá, nói cô ngồi xuống rồi hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Không đâu, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi.
- Vậy chúng ta đi. – Tĩnh Phong nắm tay Thiên Giai chuẩn bị kéo cô đứng dậy
- Khoan – Thiên Giai ngước lên nhìn Tĩnh Phong – Em muốn hỏi điều này
- Ừ, em hỏi đi.
- Nếu… một ngày nào đó, ừm… em và anh… lạc mất nhau thì sao?
- Hả, em đang nói cái gì vậy?
- Anh trả lời đi.
- Sao lại nói mấy chuyện đó? Anh không thích nghe những lời nói đó từ em.
- Anh có trả lời em không?
Tĩnh Phong im lặng. Một lúc sau, anh nói:
- Nếu lạc nhau, em cứ đứng yên một chỗ, đừng đi tìm anh. Vì càng đi, em càng xa anh mà thôi.
- Vì sao vậy? – Thiên Giai thoáng buồn – Nếu không tìm thì cơ hội gặp được anh sẽ càng nhỏ.
- Vì anh là người đi tìm, nếu em cứ đi, chẳng phải hai ta càng xa nhau sao? Em từ nay không được nói đến chuyện này nữa. Biết chưa?
- Em biết rồi – Thiên Giai gật đầu, mỗi lần cô lo lắng anh luôn là người mang lại cho cô cảm giác an tâm. Nhưng cả hai không bao giờ biết được, tương lai của họ sẽ như thế nào? Liệu Tĩnh Phong có phải là người đi tìm Thiên Giai hay không? Hay anh sẽ chán ghét cô. Tất cả chỉ có thể biểu đạt bằng hai từ : DUYÊN PHẬN
_______________________________**************************************_____________________
” Em chỉ có thể gọi anh là duyên phận, vì chính duyên phận đưa anh đến với em. Nhưng cũng chính nó mang anh đi xa khỏi em, có thể là sẽ xa mãi mãi.”
Khi cả hai vui chơi đã thấm mệt, Tĩnh Phong dẫn Thiên Giai đi ăn cơm trưa rồi đưa cô về nhà. Anh ân cần hỏi:
- Mệt lắm không? Em đi nghỉ đi, mọi thứ cứ để đó.
- Anh không qua đón Ngọc à?
- Cứ để nó bên đó đi, anh đi ngủ đã. – Tĩnh Phong bước lên lầu, thả mình lên chiếc giường. Anh bỗng nhiên nhớ lại lời Thiên Giai hỏi anh. Tại sao cô lại hỏi anh như vậy? Cô đang có ý định rời xa anh sao? Anh nghĩ rất nhiều nhưng cũng không tìm ra được lí do thích đáng. Về phần Thiên Giai, cô quyết định để cho mọi lời nói của Nguyệt Nhã tan biến, như cô chưa từng nghe. Vì nếu cô cứ để trong lòng, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cô, càng làm cho Tĩnh Phong lo lắng . Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cũng đã hơn 4h30 chiều. Cô vội vàng vào bếp, lo nấu nướng chuẩn bị bữa tối. Thiên Giai thấy cửa phòng của Tĩnh Phong còn đóng, nghĩ rằng ngày hôm nay cũng đã tiêu tốn của anh nhiều năng lượng, nên cô không gọi anh dậy. Mải mê chuẩn bị đồ ăn, cô không biết Tĩnh Phong đã đứng cạnh mình từ lúc nào.:
- Sao không gọi anh?
- Ơ- Thiên Giai giật mình – Anh dậy rồi à? Thấy anh ngủ ngon quá nên em không gọi.
- Tính làm một mình à? – Tĩnh Phong chỉ vào đống đồ sẽ được chuẩn bị cho bữa tối
- Thế anh có muốn làm cùng không? – Thiên Giai hỏi
- Không – Tĩnh Phong trả lời dứt khoát- Muốn tự làm.
Thiên Giai ngớ người. Cái con người này lúc nào cũng bá đạo, ai mà chịu cho nổi.
- Có cần quá đáng như vậy không?- Thiên Giai nhăn mặt
- Có gì là quá đáng?
- Anh âm ngoan bá đạo vừa thôi, ai mà chịu cho nổi anh.
- Em.
- Anh đừng có mơ, tới bây giờ là em hết chịu nổi rồi đó.
- Không chịu được cũng phải gắng.
- Anh… anh… Thiệt tình, không biết nói anh thế nào nữa.