nặng rồi đấy. – Tĩnh Phong ra lệnh
-Biết rồi, khỏi nhắc – Thiên Giai lúc này đã giận anh thật, người ta thế này mà chê nặng, hơn nữa cô còn vừa mới bị thương, làm sao mập nhanh được cơ chứ. Cô chống tay đứng dậy. ” Chết rồi, đau quá. Làm sao đứng được đây? – Thiên Giai nghĩ. Vừa rồi bị té, vết thương bị va đập nên lại đau nhói. Cô gắng gượng đứng lên
-Nhanh lên, em tính cho tôi nghẹt thở đấy à? – Tĩnh Phong giục
-Biết rồi, đừng có hối – Thiên Giai đau lắm, đau muốn ứa cả nước mắt nhưng lại không dám khóc. Biết ngay mà, người giàu như anh mấy khi yêu ai thật lòng. Cô tự trách bản thân mình quá tin tưởng anh, để giờ phải tủi nhục thế này.
- Thích như thế này lắm à, vậy để tôi ôm cho nhé – Tĩnh Phong vẫn đùa cô. Dưới ánh sáng mờ của trăng, anh không nhận ra vết thương kia đã bị chảy máu, làm ướt áo của cô. Anh đưa tay ra, chuẩn bị ôm cô thật
-Bỏ ra. Đừng có đụng vào tôi – Thiên Giai gạt tay anh ra, đứng dậy, cô cố gắng bước vào nhà, tự nhủ sẽ băng lại vết thương
Tĩnh Phong lúc này chỉ biết lắc đầu nhìn cô, tự cười một mình. Cô quả là thú vị quá, bình thường đã đáng yêu rồi, giờ giận lại còn đáng yêu hơn. Nhưng cô làm sao thế nhỉ? Não bộ của anh nhanh chóng hoạt động : tay ôm bụng-> đau -> chỗ đó là vết thương do đạn => Chết rồi, anh lại làm cô đau rồi. Sao anh không nhận ra lúc cô té đã đau đớn thế nào chứ. Hèn chi cô không thể đứng dậy nhanh được, vậy mà anh còn rắp tâm trêu chọc cô. Anh đứng nhanh dậy, chạy hết lực về phía cô. Cô đang bước từng bước khó nhọc, tay ôm bụng, mắt thì đã ướt. Anh bế vội cô lên
-Bỏ.. tôi xuống… anh bỏ ra, đừng.. động vào tôi – Thiên Giai vừa nấc vừa nói.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý – Tĩnh Phong lo lắng
-Bỏ tôi xuống – Thiên Giai hét lớn
-Không được, em nằm yên đi. – Tĩnh Phong bế cô vào nhà, đặt cô ở sô-pha phòng khách, lúc này anh mới thấy được vết thương đã làm ướt áo cô. Màu đỏ chói làm anh khó chịu
-Anh xin lỗi. Để anh thay băng cho – Tĩnh Phong lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Cái cô này cũng thật lợi hại, chỉ cần nhìn thấy cô đau đớn là anh lại đau lòng.
- Không cần, tôi tự làm – Thiên Giai còn giận lắm đây
Tĩnh Phong để cô ở đó, xuống dưới lấy hộp y tế. Lúc anh giúp cô thay băng, cho dù cô có chống cự anh cũng nhất quyết không chịu ngưng. Vậy là cô đành để yên cho anh làm. Sau đó , anh lại nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Lúc ấy, cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, ngoan ngoãn để anh bế lên. Tới phòng, anh đặt cô xuống giường, tự tay lấy bộ đồ khác cho cô, nói:
-Em thay đồ đi, bộ này bỏ vào máy.
-Anh có thể ra ngoài.
-Được rồi, anh đi. – Tĩnh Phong quay ra, bước về phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Khi anh chắc chắn cô đã vào phòng tắm liền mở cửa phòng cô, ngồi chờ. Thiên Giai bước ra không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô bằng cung giọng vô cảm:
- Anh về phòng đi, tôi muốn ngủ. – Rồi cô đi lại phía giường, trèo lên, ngồi cách xa anh. Nhưng trước khi cô làm việc đó, anh đã dang tay, ôm gọn lấy cô mà nói:
-Thiên Giai, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em đau. Lúc nãy anh đùa hơi quá, khiến em phải buồn. Em tha lỗi cho anh đi. Xin em. – Tĩnh Phong nói bằng giọng cầu xin. Chưa bao giờ anh nói nhiều như ngày hôm nay. Anh nói như vậy là vì cô, anh không thích bản thân nói nhiều một chút nào. Từ khi cô xuất hiện, mọi trật tự trước đây bỗng nhiên bị đảo lộn.
Cô ôm lấy anh, bật khóc. Cô cứ nghĩ anh chỉ coi cô như một món hàng khiến cô vô cùng tủi thân. Bây giờ anh đã nói vậy, sao cô có thể không tha thứ cho anh được chứ. Nghĩ vậy, cô cũng vươn tay ôm lấy anh, nấc nghẹn.. Cô bị anh làm cảm động mất rồi
- Hức..hức..em xin lỗi. Em..không cố ý…làm anh giận…đâu
-Em không có lỗi gì cả. Là lỗi của anh
- Anh về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi, ngày mai còn đi học. – Thiên Giai đẩy Tĩnh Phong ra, lấy tay lau nước mắt
-Ừ, em ngủ ngon. – Tĩnh Phong đứng dậy, bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh thấy trong lòng thật thoải mái. Cô không còn giận anh nữa. Anh bước về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay quả thật mệt mỏi. Thiên Giai ở phòng bên cạnh cũng vậy. Cô cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay cô thật sự rất rất mệt….
Sáng hôm sau
- Ngọc, 6h15 rồi, dậy đi – Tĩnh Phong gọi
-Em ngủ thêm chút nữa đi – Tích Ngọc ngái ngủ
-Anh đi học trước là em tự đi đó.
- Chán anh ghê, dậy đây.
-Tĩnh Phong, em có thể tự đi – Thiên Giai kéo tay anh
- Đi chung luôn cho tiện
- Nhưng mà… em… ngại lắm
-Có gì đâu mà em phải ngại
- Quyết định vậy đi – Tĩnh Phong bước xuống nhà
-Này anh..anh
………………………….
Hôm đó tới trường, quả như cô dự đoán
-Nè nè, phải nhỏ đó là Thiên Giai lớp 10A không vậy? Sao lại đi cùng với anh Phong chứ?
-Ê nhỏ đó là ai mà lại đi chung với anh Phong vậy?
-Được vài ngày là anh Phong đá nó cho xem, chẳng qua chỉ là kh