Teya Salat
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 8.5.00/10/330 lượt.

– Tĩnh Phong mở cửa xe, nhanh chóng ấn cô vào ghế, đi vội qua cửa bên kia và lái xe với một tốc độ chóng mặt, chẳng bao lâu đã tới trường. Cô biết anh đang gấp lắm nên cũng không nói gì nhiều, mở cửa xe xuống ngay. Sau đó anh lại lao đi, nhanh chóng hòa nhập vào dòng người tấp nập. Anh rút điện thoại ra, gọi cho Kỳ Dương và Quốc Vũ nói:

-Bọn Demon nói chúng ta ra khu nhà hoang X, tụi mày gọi giúp tao 20 người, đến đó nhanh đi.

Cô ở trường mà lòng lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Nhưng cô đâu biết, anh lăn lộn trong giang hồ đã bao năm, kinh nghiệm có đủ, sẽ không để tổn hại đến tính mạng.

………………………………………..

Tĩnh Phong đến nơi đã thấy Dương và Vũ ở đó. 23 người bước vào, đứng đợi bên trong là thủ lĩnh của Demon, người trạm trỗ đầy mình. Tĩnh Phong lạnh lùng hỏi:

-Gọi bọn tao làm gì?

-Haha, vì sao ư? Tụi mày phá địa bàn của bọn tao, phá việc làm ăn của bọn tao – Tên thủ lĩnh gầm lên giận dữ

-Buôn ma túy mà gọi là làm ăn sao? – Kỳ Dương lên tiếng.

-Không nhiều lời, hôm nay bọn mày phải chết

-Mày mới là đứa phải chết – Quốc Vũ.

- Chờ gì nữa, giết tụi nó cho tao- Tên thủ lĩnh ra lệnh

Một băng người khoảng 50 tên lao đến, đánh xáp lá cà. Bụi trong ngôi nhà hoang bay lên dày đặc. Có vẻ như đây là cuộc chiến không cân sức, một bên chỉ có 23 người, bên kia tới 51 người. Nhưng điều đó không phải là trở ngại của Tĩnh Phong. Bởi vì bên anh ai cũng được huấn luyện kĩ. Vậy nên, chỉ sau một hồi vận động, bên Demon đã bị hạ hết. Mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng cho kẻ thù, nhưng bên Tĩnh Phong đều để lại cho họ thương tích nặng. Đó coi như là sự nhắc nhở. Đừng động đến anh, kẻo rước họa vào thân.



- Bộp – Một cú đá vào bụng tên thủ lĩnh làm hắn ngã xuống. Lúc này, Tĩnh Phong nói gằn lên- Đã nói đừng đụng đến người của bọn tao.

Sau đó anh ra lệnh cho tất cả ra về. Thủ lĩnh của Demon rất tức giận, trong đau đớn mà nói rằng:

-Khốn kiếp, thù này tao phải trả. Mày chờ đi Tĩnh Phong.

Tĩnh Phong đưa tiền cho những người hôm nay đã giúp anh. Họ không nhận, nhưng anh nói coi như là tiền mua thuốc để lỡ có người bị thương. Lúc này họ mới dám nhận và ra về. Anh luôn phân biệt mọi thứ rõ ràng, vậy nên anh em trong bang rất quý anh. Nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đón em gái, anh liền lái xe qua bên đó, cũng vừa lúc trường tan học. Tích Ngọc chạy ra đã thấy xe của anh đậu đó chờ sẵn. Nhanh chóng mở cửa, cô ngồi nhanh vào xe. Trên đường đi, cô nói:

-Anh ba, anh cho em đi chơi nhé.

-Đi đâu? – Tĩnh Phong vẫn chuyên tâm lái xe

-Em tính đi biển.

-Không được.

- Đi mà anh, cho em đi với bạn một lần thôi.- Tích Ngọc năn nỉ.

-Không, nếu muốn anh đưa em đi- Tĩnh Phong cương quyết.

-Nhưng em muốn đi với bạn – Tích Ngọc phụng phịu

-Không nói nhiều, anh nói không được là không được.

Từ trước đến giờ, việc học hành vui chơi của cô em út là do anh quản lí. Sau lần cô đuối nước khi đi chơi với nhà trường đã là ám ảnh của anh. Anh nhất quyết không để chuyện đó xảy ra lần nữa nên mới cương quyết như vậy. Tích Ngọc sau khi suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý:

-Nhớ nhé, thứ hai tới đưa em đi.

-Em không đi học sao?

-Em muốn nghỉ một ngày, năn nỉ anh luôn đó

-Được.

Nhận được cái gật đầu của anh ba là điều tuyệt nhất. Nghĩ đến đó, cô rướn người hôn lên má anh.

-Lớn rồi đừng cứ như con nít mãi thế -Tĩnh Phong nhắc.

-Em thích, em đẹp, em có quyền- Tích Ngọc lè lưỡi trêu Tĩnh Phong.

-Chỉ đáng xách dép cho anh – Tĩnh Phong nói đùa

-Đáng ghét, không chơi với anh nữa- Tích Ngọc quay đi

-Tới nhà rồi, em không xuống là anh khóa xe đấy

-Biết rồi biết rồi. Đồ độc quyền. Ông trời ơi, sao lại để cho con có người anh thế này chứ. Anh hai ơi, về đánh anh ba một trận cho chừa tội của anh ấy đi- Tích Ngọc làm bộ khổ sở, ngửa mặt lên trời than vãn.

-Em còn lảm nhảm nữa thì khỏi đi. Hên cho em tuần sau anh nghỉ giữa kì chứ không thì em cũng không được đi đâu. Đừng có đứng đó mà oán trách – Tĩnh Phong kéo tay Tích Ngọc đi vào nhà – Tắm rửa nhanh chóng rồi ăn cơm

Tích Ngọc lúc này chỉ còn biết làm theo lời anh.

………………………………….

Kí túc xá

-Thiên Giai này, tuần sau nghỉ giữa kì rồi, cậu có tính về nhà không – Song Khuê vừa ngắt rau vừa hỏi Thiên Giai.

-Có chứ, cậu về với mình luôn nha? – Thiên Giai trả lời.

-Hai cậu cũng về nhà sao? – Thiệu Lâm hỏi.

-Ừ, cậu cũng về chứ? – Thiên Giai

-Đương nhiên rồi. Khi nào có dịp tớ mời hai cậu về nhà. – Thiệu Lâm hứng khởi

-Nhớ nhé, nói là phải giữ lời – Song Khuê nháy mắt

-Nhớ nhớ, không nhớ thì sống nổi với hai con quỷ này à? – Thiệu Lâm cười.

-Con quỷ nhà cậu ấy – Thiên Giai, Song Khuê đồng thanh. Rồi cả ba cùng bật cười.

Ngày thứ hai cũng đến. Ba người Thiên Giai, Song Khuê, Thiệu Lâm chia tay n