Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

Ở một ngôi nhà nhỏ trong vùng nông thôn cách khá xa thành phố, ai cũng nghe thấy tiếng cười đùa của một bé gái. Gia đình cô rất hạnh phúc. Cô lên 6, học ở một trường tiểu học trong làng. Vì cô rất lễ phép nên mọi người ai cũng quý mến cô. Nếu hàng xóm có hỏi cô:

- Cháu gái, cháu tên gì thế ? Mặc dù biết rất rõ nhưng họ vẫn hỏi, vì họ rất thích câu trả lời của cô

- Dạ, cháu tên Mạc Thiên Giai, con bố Mạc Khiêm và mẹ Quách Từ Nhiên ạ. Đúng vậy, cô có cái tên rất đẹp: Mạc Thiên Giai. Tuy đã 6 tuổi nhưng cô vẫn ngô nghê hỏi mẹ:

- Mẹ, mẹ yêu ai nhất?

Thì mẹ cô lại cười hiền, xoa đầu cô mà trả lời:

- Mẹ yêu Thiên Giai nhất.

Hài lòng với câu trả lời đó, cô lại quay sang hỏi ba mình:

- Ba, ba yêu ai nhất?

-Ba yêu Thiên Giai nhất.

- Ba yêu Thiên Giai nhiều như thế nào?

- To như cánh đồng lúa nhé.

Bỗng cô bé xụ mặt xuống, Mạc Khiêm thấy thế liền hỏi:

- Sao thế con gái?

- Vì ba thương con ít hơn mẹ.

Mạc Khiêm ngạc nhiên, quay sang vợ, Từ Nhiên cũng ngạc nhiên không kém, liền hỏi lại con:

-Thiên Giai, đồng lúa to như vậy, sao ít được con?

- Vì ba không yêu con bằng tất cả cái này- Vừa nói cô vừa để bàn tay lên trái tim mình – Quả tim đó ba, con yêu ba mẹ bằng cả quả tim con mà.

- Vậy sao? Thế tại sao lại yêu bằng cả quả tim nhỉ?

- VÌ mẹ đã nói, chỉ ai yêu bằng quả tim mới là yêu nhiều nhất,vì quả tim là tất cả mà ba- Thiên Giai vui vẻ trả lời ba của mình.

- Đúng lắm con gái ngoan, con giỏi lắm- Mạc Khiêm hài lòng nhìn con, rồi quay sang nhìn vợ trìu mến. Ông biết mình không lầm khi theo đuổi bà, và lại còn hạnh phúc hơn khi Từ Nhiên chọn ông, bỏ qua những người có điều kiện hơn ông, khá giả hơn ông.

Thiên Giai có một người bạn học cùng lớp tên là Diệp Song Khuê. Nhà Song Khuê cũng hạnh phúc không kém nhà của Thiên Giai. Ngay ngày hôm sau đi học, Thiên Giai đã liền khoe với Song Khuê:

- Song Khuê này, hôm qua ba mình đã nói yêu mình bằng cả trái tim đấy.

- Aaa, cậu sướng quá, ba cậu yêu cậu nhiều ghê.

- Tất nhiên rồi, cậu về hỏi ba mình thử xem

- Nhất định phải hỏi, không biết ba mình yêu mình nhiều như thế nào nhỉ?

- Ngày mai cho mình biết nhé, nhớ đó Song Khuê.

Sau đó cả hai lại tiếp tục giờ ra chơi, chìm đắm trong những câu chuyện của nhau…



4 năm trôi qua, ngày lễ Vu Lan năm nay ba mẹ đưa Thiên Giai lên nhà ông bà nội, vì năm ngoái đã được qua nhà ông bà ngoại. Nhà nội cô ở trong một góc nhỏ của một thành phố sầm uất. Nội cô không giàu, chỉ có một chút dư giả, lâu lâu lại cho con cháu. Mọi chuyện sẽ mãi luôn tốt đẹp nếu mẹ cô không đuổi theo cô, khi cô chạy theo một gánh hàng rong mà không nhận ra rằng mình đã chạy tới đường chính. Một chiếc xe tải chạy tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt như muốn đâm sầm vào cô. Lúc đó, cô cảm thấy có một lực đẩy cô qua bên đường. Mọi người bắt đầu đổ xô xuống đường, nhìn người đàn ông tay đang nâng đầu người phụ nữ khuôn mặt lấm lem máu. Tay người phụ nữ nắm chặt lấy vạt áo ông, tay kia nắm lấy tay của cô bé. Đó chính là gia đình nhà họ Mạc. Thiên Giai khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi, rồi lại nấc lên từng hồi:

- Mẹ….mẹ ơi..hức..hức….đừng làm…Thiên Giai sợ…nha mẹ..hức hức

Người phụ nữ nhìn Thiên Giai, đưa bàn tay lên vuốt má con, in lại trên đó những vệt máu:

-Con ngoan …đừng sợ…mẹ ở đây.

Gắng lấy chút sức lực còn lại, Từ Nhiên yếu ớt nói với Mạc Khiêm:

- Mạc Khiêm, em..giao Thiên Giai.. lại cho anh…Xin lỗi..vì em..thất hứa….. Anh giúp em….chăm sóc cho con…. nha anh…

- Không được Từ Nhiên, em phải cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, vài phút nữa thôi, em phải cùng anh nuôi nấng Thiên Giai- Mạc Khiêm cũng khóc, những giọt nước mắt ấy rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Từ Nhiên, khuôn mặt hiền dịu

- Em không…chịu được nữa..Thiên Giai..mẹ yêu con….tha lỗi cho mẹ….Mạc Khiêm…em yêu…anh – Giọng Từ Nhiên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bàn tay ấy rời khỏi vạt áo của Mạc Khiêm, cứ vậy mà rơi xuống. Khuôn mặt cô vẫn mang nét cười, nụ cười hạnh phúc nhưng còn vương chút gì đó lo toan. Cô bé Thiên Giai lại càng khóc to hơn, Mạc Khiêm cũng khóc, mặc cho xe cứu thương đã tới. Với ông, điều này chẳng có ích gì cả, bởi ông đã mất đi người phụ nữ mà ông yêu thương, mãi mãi. Mạc Khiêm lo cho lễ tang của vợ thật chu đáo. Ông không muốn người mình yêu thương lại ra đi không thanh thản. Cô bé Thiên Giai đứng cạnh quan tài mẹ, đôi mắt cô ngập nước nhưng hình như cô không khóc được. Song Khuê đến bên cô, ôm lấy cô mà an ủi:

- Thiên Giai à, mẹ Từ Nhiên yêu cậu nhất, cậu mà khóc mẹ sẽ không vui. Mình sẽ chia mẹ cho cậu, cậu lại có mẹ rồi.

Thiên Giai ôm lấy Song Khuê, rồi cứ vậy mà khóc. Nhìn cảnh đó, làng xóm ai cũng nghẹn ngào, có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ họng, nước mắt cứ chực trào ra. Ngày hôm sau, mọi người đưa linh cữu mẹ cô ra nghĩa trang. Bà ngoại Thiên Giai vừa đi vừa khóc, than trá


XtGem Forum catalog