Old school Swatch Watches
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326714

Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.

gái mới khá hơn một chút, Nựu Nựu gần hai tuổi, là lúc bi bô tập nói rất đáng yêu. Chị anh vừa chăm sóc con nhỏ lại vừa lo bán quán, chị ấy bắt đầu có mục tiêu cuộc sống. Bây giờ chị ấy sống vui vẻ chứ mấy năm trước chị ấy luôn khiến anh lo lắng. Anh đã mất đi bố mẹ, không thể mất cả chị ấy".

Doãn Tắc bóp tay Cao Ngữ Lam, rồi đặt lòng bàn tay cô lên lồng ngực, vào đúng vị trí trái tim anh. Mỗi khi anh nhắc lại chuyện cũ, Cao Ngữ Lam đều cảm thấy tim cô mềm hẳn đi. Doãn Tắc nói tiếp: "Vì vậy khi anh thấy chị ấy vui vẻ, anh bắt đầu do dự. Anh không muốn dẹp tiệm, dù là nhà hàng hay quán nước của chị ấy. Nếu anh đóng cửa, chị ấy sẽ rất lo lắng. Hơn nữa nếu anh từ bỏ, có nghĩa là anh thừa nhận thất bại, anh nghĩ anh sẽ không bao giờ còn dũng khí mở quán nữa. Anh không muốn bị thua".

Cao Ngữ Lam chỉ thấy nhà hàng Thực hiện tại kinh doanh rất thành công, cô không ngờ có lúc nhà hàng lại đứng trước nguy cơ bị đóng cửa.

Doãn Tắc nói: "Thế là anh quyết định cố gắng thêm một chút, tìm ra nguyên nhân không thu hút khách hàng. Lúc đó, nhà hàng chủ yếu kinh doanh các món ăn bình dân, anh cho rằng món ăn của nhà hàng không tồi, cũng có nhiều khách quen. Nhưng em biết đấy, vị trí này rất thuận tiện nên tiền thuê nhà hơi đắt. Anh có trong tay một số món đặc sắc nhưng giá thành cao, giá đắt nên khó bán. Anh suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng anh cảm thấy là do nhà hàng của anh không có nét riêng biệt. Vì vậy anh đi khắp các nhà hàng nổi tiếng ở các nơi, ăn thử các món đặc sắc của họ và học tập người ta cách kinh doanh. Nhưng anh vẫn không tìm ra đầu mối, không biết nên đưa nhà hàng của anh đi theo hướng nào. Chuyến đi càng dài, tiền trong tay anh ngày càng ít đi".

Cao Ngữ Lam say sưa lắng nghe, câu chuyện về quá trình lập nghiệp của Doãn Tắc hấp dẫn hơn câu chuyện bị người khác bỏ rơi của cô nhiều.

"Sau đó thì sao?" Cao Ngữ Lam hỏi.

"Có một ngày, anh đi tới thành phố C. Ở trên đường Hồng Tân có quán thịt kho tàu A Phúc, diện tích quán không lớn, món ăn không nhiều nhưng lại rất đắt hàng, danh tiếng còn lan truyền ra cả ngoại tỉnh. Anh đã tìm đến quán đó khảo sát".

"Vậy quán đó có gợi ý cho anh điều gì không?"

"Cũng coi như có".

"Là gì vậy?"

"Thật ra thịt kho tàu của quán đó không ngon bằng anh làm".

Tự kiêu quá, Cao Ngữ Lam véo má Doãn Tắc, anh cười cười: "Anh nói thật đấy".

"Không ngon bằng anh làm mà là sự gợi ý ư?"

"Không phải. Lúc đó anh chỉ nghĩ, anh có thể nấu ngon hơn họ, tại sao món thịt kho tàu của anh không nổi tiếng bằng họ?"

"Người ta là quán ăn lâu đời mà". Cao Ngữ Lam từ nhỏ đã biết đến quán đó, quán ăn lâu đời nổi tiếng cũng không có gì là lạ.

"Họ còn biết cách gây tiếng tăm nữa". Doãn Tắc nói: "Đến người chưa từng đặt chân tới thành phố C như anh cũng nghe danh phải đến thưởng thức một lần, em nói người ta có thành công không?"

"Vì vậy anh cũng muốn tạo ra tiếng tăm?"

"Anh không biết làm thế nào để gây tiếng tăm". Doãn Tắc nói: "Tối hôm đó, anh đi bộ trên đường phố ở thành phố C, vừa đi vừa suy ngẫm về vấn đề này. Anh cứ đi mãi, đến lúc toàn thân mỏi nhừ, anh ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là công viên Thanh Tùng. Anh liền vào trong công viên ngồi nghỉ".

Công viên Thanh Tùng gọi là công viên cho oai chứ thực ra chỉ là một hoa viên khá rộng ở trung tâm thành phố. Công viên mở cửa miễn phí, để người dân đi dạo bộ, tập thể dục và nghỉ ngơi. Cao Ngữ Lam biết công viên này, nó cách nhà cô khá xa.

"Anh ngồi một lát, vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay. Trong lòng anh buồn bực nên lôi thuốc lá ra hút. Đúng lúc này có một cô mèo say đi tới..."

"Mèo làm sao say được?"

"Là anh ví von thế".

"À, ý anh là con mèo đó đi loạng choạng như uống say phải không?" Lúc đó Doãn Tắc nhặt được một con mèo sao? Anh quả nhiên hay lượm được đồ ở ngoài đường thật.

"Không, là anh dùng mèo để ví về con người". Doãn Tắc hết nói nổi, đầu óc cô bé của anh lại bị thắt nút rồi?

"Rồi, thế thì anh phải nói có một kẻ say rượu đi tới".

"Ok, lúc đó có một kẻ say rượu đi tới, trong tay ôm một thùng bia. Kẻ đó nước mắt nước mũi giàn giụa, ngồi xuống bên cạnh anh rồi đặt thùng bia xuống đất".

Cao Ngữ Lam đột nhiên nghĩ ra: "Anh nói đến em sao?"

Doãn Tắc không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục lên tiếng: "Lúc đó anh muốn đi chỗ khác, nhưng nhìn ngó xung quanh chẳng thấy một chiếc ghế nào cả. Anh lại rất mệt mỏi, không muốn lê bước đi tiếp, thế là anh mặc kệ người ở bên cạnh, tiếp tục hút điếu thuốc của anh".

"Người đó có phải là em không?"

"Toàn thân kẻ say bốc ra mùi rượu rất hôi. Cô ấy còn vừa khóc lóc vừa mở một lon bia tu ừng ực. Uống xong, cô ấy ném lon bia xuống đất, chẳng giữ gìn vệ sinh gì cả. Sau đó, cô ấy tiếp tục khóc hu hu, nước mũi chảy ra ròng ròng, bẩn chết đi được ấy".

"Này!" Cao Ngữ Lam đánh vào người Doãn Tắc, lời nói của anh thật quá đáng, chắc chắn đang nói đến cô rồi.