Polaroid
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326262

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

tức về tôi có đúng không?”

“Đúng cái đầu anh… toàn tự mình suy diễn lung tung”.

“Bây giờ em đang đỏ mặt phải không?”

“Làm gì có”.

“Em thấy chưa, em bị tôi nói trúng rồi, tôi biết hết suy nghĩ của em. Log­ic của hai chúng ta đều là 0.2, chúng ta là một đôi trời sinh”.

Cao Ngữ Lam không nén được tiếng cười, người này quả là đáng ghét, suốt ngày chỉ biết trêu chọc cô. Nhưng cách nói chuyện của anh khiến cô rất vui vẻ. Cô cố ý phản bác: “Thật ngại quá, anh Doãn, chỉ số log­ic của tôi đã nâng cấp đến 1.0, không giống anh một chút nào”.

“Thật sao?” Doãn Tắc cất cao giọng. Trong đầu Cao Ngữ Lam có thể tưởng tượng ra hình ảnh Doãn Tắc nhướng lông mày cố làm ra vẻ kinh ngạc, cô không thể kìm chế lại bật cười ha­ha.

“Tôi biết ngay mà, thảo nào chỉ số log­ic của tôi vừa rồi tự nhiên lên cao, hóa ra là tăng đồng bộ với em.” Doãn Tắc lại nhấm nhẳng đúng kiểu lưu manh: “Làm sao bây giờ? Khổ não thật đấy, vẫn là một đôi trời sinh”.

“Anh vô vị thật đấy” Cao Ngữ Lam bĩu môi: “Anh gọi điện cho tôi làm gì?”

“Đúng rồi, tôi rất vô vị, vô vị đến một cảnh giới nhất định. Người bình thường theo không kịp nhịp bước của tôi, chỉ có em mới là tri âm của tôi, người được gọi là hồng nhan tri kỉ chính là em. Vì vậy tôi mới tìm em để hai chúng ta cùng vô vị”.

Cao Ngữ Lam lại bật cười. Cô đã từng nói câu “anh có cảnh giới vô vị rất cao”, không ngờ anh lại tự thừa nhận điều đó.

“Chẳng phải anh bận nhiều việc sao?”

“Tôi vừa mới về nhà, kết quả nghe thám tử nhỏ tuổi của tôi báo cáo. Cậu, cậu ơi, mẹ vừa nhận được điện thoại của chị, chị nói chị sắp đi làm, mẹ sẽ làm một cái bánh gato thật lớn... ” Doãn Tắc nhái giọng Nựu Nựu, Cao Ngữ Lam nghe thấy lại cười ha hả.

“Nựu Nựu đáng yêu thật đấy”.

“Cậu của con bé cũng rất tốt”. Doãn Tắc đáp lời vô cùng trôi chảy.

Cao Ngữ Lam đỏ mặt: “Được rồi, không nói chuyện với anh nữa, muộn lắm rồi, anh nghỉ sớm một chút đi”.

“Ôi, em quan tâm đến tôi thật đấy, biết tôi mệt mỏi nên lo lắng cho tôi”

“Anh đang ôm ngực đúng không?”

“Quả nhiên chỉ có em là hiểu tôi nhất”

“Anh đúng là vô vị”

“Em thật sự hiểu tôi mà”

Cao Ngữ Lam nổi cáu, anh ta vẫn còn chưa kết thúc sao? Cô nói dứt khoát một câu: “Bye bye”, sau đó tắt điện thoại.

Điện thoại đã cúp nhưng sao trong lòng vẫn thấy chưa thỏa mãn?

Cao Ngữ Lam ôm điện thoại ngẩn ngơ. Tiếng chuông di động lại đột ngột vang lên, anh chàng Doãn Tắc đáng ghét thật. Cô nhanh chóng ấn phím nhận cuộc gọi, nói lớn tiếng: “Muộn lắm rồi, anh đừng giở trò nữa”.

Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, sau đó là một giọng đàn ông trầm ấm: “Cô Cao, tôi là Hồ Thiên.”

Cao Ngữ Lam sửng sốt, sau đó há hốc miệng. Trời ơi, đó là giám đốc công ty cô vừa đi phỏng vấn. Nếu cô được nhận vào làm, người này sẽ là sếp trực tiếp của cô.

Cao Ngữ Lam lắp bắp: “Hồ… giám đốc Hồ, tôi xin lỗi, tôi tưởng là bạn tôi trêu đùa”.

Ở đầu bên kia Hồ Thiên cười cười: “Không sao, muộn thế này rồi, đúng là làm phiền cô”.

“Không, không, không làm phiền đâu ạ”. Tâm trí Cao Ngữ Lam treo lơ lửng trên không trung, giám đốc Hồ gọi điện để thông báo ngày mai cô đi làm hay sao?

“Không làm phiền cô thì tốt quá. Chuyện là thế này, tôi muốn hẹn cô bàn chuyện công việc, không biết bây giờ cô có tiện ra ngoài không?”

“Bây giờ sao?”

“Đúng, tôi đang ngồi uống cà phê ở đại sảnh khách sạn Thái An trên đường Thái Sơn. Vừa vặn có một dự án muốn thảo luận với cô, chỗ này cách nhà cô không xa lắm, cô có tiện tới đây không?”

“Tiện ạ”. Đầu óc Cao Ngữ Lam hỗn loạn, nhắc đến công việc là cô rất hào hứng, nhưng cô cũng thấy cảnh giác khi hẹn gặp một người đàn ông giữa đêm khuya thế này. Mặc dù vậy, cô vẫn vô ý thức nhận lời.

Ở đầu dây bên kia Hồ Thiên nói anh ta chờ cô, sau đó cúp điện thoại.

Cao Ngữ Lam ngồi xuống ghế, suy ngẫm một cách bình tĩnh. Đầu óc cô bắt đầu hoạt động, việc này liệu có được coi là thông báo đi làm? Giám đốc muốn thảo luận công việc cùng cô, có nghĩa ngày mai cô được đi làm đúng không? Nhưng tại sao nửa đêm nửa hôm mới thông báo? Hơn nữa cô còn chưa chính thức nhận chức, có dự án gì cần cô đi thảo luận ngay bây giờ?

Giám đốc Hồ Thiên rốt cuộc là người tham công tiếc việc hay anh ta có ý đồ khác?

Cao Ngữ Lam cảm thấy bất an, cô không dám đi một mình, nhưng cũng không thể không đi. Nhỡ đâu anh ta đúng là người tham công tiếc việc, hôm nay vừa vặn có buổi gặp mặt đối tác tại quán cof­fee, anh ta thật sự có một dự án cảm thấy có thể cùng cô thảo luận, sau đó sẽ chính thức gi­ao công việc cho cô. Nếu cô không đi chẳng phải sẽ mất công việc tốt hay sao?

Cao Ngữ Lam phân vân một lúc, sau đó quyết định tìm người đi cùng.

Gọi Trần Nhược Vũ? Không được, muộn như vậy rồi, cô ấy cũng là con gái nên không an toàn. Hơn nữa cô ấy rất thẳng tính, ngộ nhỡ nói sai điều gì sẽ khiến mọi người rơi vào hoà