80s toys - Atari. I still have
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

òn gì?”. Ông Cao bị vạch trần âm mưu, khí thế giảm đi một nửa nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Con gặp anh ta bao giờ?” Cao Ngữ Lam chắc chắn cô chưa từng nghe qua tên Quách Thu Thần.

“Chính là hôm đó, bố và bố Tiểu Quách đi uống rượu, bố uống say rồi, Tiểu Quách đưa bố về nhà. Lúc đó con đang ở trong nhà vệ sinh... Tuy hai đứa chưa chính thức gặp mặt, nhưng cũng chỉ cách nhau tấm cửa nhà vệ sinh, coi như đã quen nhau... ”.

“Bố!”. Cao Ngữ Lam hét lớn. Cô biết ngay là có điểm gì đó không đúng, hóa ra là anh ta.

Quách Thu Thần, Tiểu Quách? Quách Thu Thần chính là anh chàng Tiểu Quách đó.

Ở đầu kia điện thoại, ông Cao rụt cổ nhưng vẫn cố nói thêm: “Bố không phải cố tình sắp xếp đâu. Tiểu Quách là con trai đồng nghiệp của bố, hai đứa cũng coi như từng gặp mặt hoặc ít nhất có ấn tượng về nhau. Nhân dịp Tiểu Quách đi thành phố A công tác, bố mới nhờ cậu ấy mang ít đồ, hai đứa có thể gặp mặt bình thường mà”.

Cao Ngữ Lam nghiến răng, đúng là hai bên có ấn tượng về nhau, còn ấn tượng sâu sắc nữa là khác. Cả đời này chỉ e là cô không quên nổi vụ người đàn ông xa lạ đưa bố già uống rượu say của cô về nhà, còn cô ở trong nhà vệ sinh hét lớn rằng cô đang đi đại tiện.

Cao Ngữ Lam hít một hơi dài, nói với ông Cao: “Bố! bố gửi cho con đồ gì quan trọng mà bắt anh Tiểu Quách mang từ nhà đến đây? Ba không biết con sẽ ngại lắm sao, con biết ăn nói với người ta thế nào?”

“Lam Lam, bố biết da mặt con hơi mỏng, tính cách lại nhút nhát, chắc chắn con sẽ thấy rất ngượng. Vì vậy bố đã trải sẵn đường giúp con rồi còn gì? Để bố dạy con nhé, trước tiên con hãy mời người ta đến nhà, sau đó nói vài câu cảm ơn, giữ người ta ngồi chơi, con pha trà mời người ta. Sau đó hai đứa chuyện trò, con hỏi thăm tình hình thành phố C, bố tôi thế nào, có khỏe không, tinh thần có tốt không? Con thấy chưa, như vậy là có thể bắt chuyện rồi?”.

“Bố... ” Cao Ngữ Lam kéo dài giọng nói.

Nhưng ông Cao đang hưng phấn, không để ý đến tâm trạng của cô: “Bước tiếp theo là một bước quan trọng. Con hãy hỏi cậu ta chuyến đi công tác tới thành phố A lần này có bận rộn không. Nếu cậu ta nói bận, con bảo bận đến mấy cũng phải ăn cơm, rồi con mời cậu ta ăn cơm. Nếu cậu ta nói không bận thì càng tốt, con bảo con là thổ dân ở đây, mời cậu ta ăn một bữa”.

“Bố vòng đi vòng lại cũng là muốn con ăn cơm coi mặt anh ta đúng không?”.

“Không phải, không phải đâu. Đây không gọi là ăn cơm coi mặt, mà để hai bên hiểu nhau thêm. Con gái à, bố nói cho con biết nhé, qua bữa cơm cũng có thể nhìn ra phẩm hạnh của đối phương. Cậu ta có lễ độ không, tố chất thế nào, có kén ăn không, tham ăn không, nói chuyện mập mờ không, con có thể nhìn thấy rõ ở trên bàn ăn. Đến lúc thanh toán, cậu ta chủ động thanh toán hay không chứng tỏ cậu ta có keo kiệt không. Sau bữa cơm, cậu ta đưa con về nhà hay không chứng tỏ cậu ta có biết quan tâm chăm sóc người khác không. Con xem con xem, một bữa cơm có nhiều tác dụng như vậy, do đó hai đứa nhất định hãy cùng ăn một bữa. Bố hoàn toàn có lòng tin vào Tiểu Quách, tất nhiên là bố cũng có lòng tin với con gái của bố”.

“Bố, đừng gây chuyện nữa”.

“Đúng rồi, ăn cơm xong con có thể dẫn Tiểu Quách đi dạo. Nếu hai đứa nói chuyện hợp, con sẽ có cảm giác đoạn đường rất ngắn, thời gi­an ở bên nhau không đủ. Để bố dạy con nhé, lúc đó con có thể đưa cậu ấy đi ăn đêm, như vậy hai đứa sẽ có thời gi­an ở bên nhau lâu hơn”.

Cao Ngữ Lam thở dài, nói thều thào: “Bố, vừa ăn cơm tối xong đi hai bước đã ăn đêm rồi, bố muốn nuôi lợn sao?”

“Ầy, bố đang truyền đạt kinh nghiệm cho con mà”.

“Con không cần kinh nghiệm nuôi lợn của bố. Bố yên tâm đi, con sẽ đi nhận đồ bố gửi, còn chuyện sau đó bố đừng bận tâm. Về việc tìm đối tượng, con sẽ tự lo liệu, bố đừng can thiệp nữa”.

Sau khi nói rõ với ông Cao, Cao Ngữ Lam tắt máy và chuẩn bị gọi điện thoại cho Quách Thu Thần. Vừa quay đầu, cô bắt gặp Doãn Tắc cười nhếch mép đứng ngay đằng sau cô, khiến cô giật mình.

“Em tính tìm đối tượng, đi coi mắt, gặp gỡ đàn ông?”. Anh ta hỏi nhỏ, không hiểu tại sao nụ cười trên gương mặt anh ta khiến Cao Ngữ Lam thấy hơi rờn rợn.

Cô vội thanh minh: “Không có, không có đâu, là bố tôi nhờ đồng hương mang đồ đến”.

“Không có thì tốt”. Vẻ mặt của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam có cảm giác trên tay anh ta đang nắm chặt con dao thái rau. Anh ta nói tiếp: “Nếu em đi gặp đàn ông mà làm nhỡ việc khám bệnh của Man đầu... ”. Doãn Tắc kéo dài giọng, có ý uy hiếp rõ ràng.

Cao Ngữ Lam bất giác ôm chặt Man đầu: “Tôi đi ngay bây giờ đây, sẽ không làm nhỡ đâu”.

Đến bệnh viện, bác sỹ thú y nhận ra Man đầu, cũng biết rõ về bệnh tình của nó. Ông bác sỹ cà thẻ xác nhận bệnh trạng, sau đó tiêm cho Man đầu một mũi. Man đầu đáng thương nhất định đòi Cao Ngữ Lam bế. Cao Ngữ Lam hết cách, đành ngồi giữ Man đầu để bác sỹ tiêm cho nó. Sau đó, cô gọi điện thoại cho Quách Thu Thần, thông báo cô đang đem chó đi khám bệnh, cô sẽ đi lấy đồ sau.