XtGem Forum catalog
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

i sẽ khiến cô ấy giữ tâm hồn lành mạnh, tuyệt đối không giống người phụ nữ nào đó trong xã hội thối tha này, kẻ đó tâm địa xấu xa, không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt, phải tìm cơ hội dẫm đạp lên thân người khác để tìm cảm giác ưu việt mà không sợ bị trật chân ngã xuống khiến chính mình bị đau. Hơn nữa mọi người cũng biết đấy, có một số kẻ đê tiện, bản thân không ra sao thì thôi đi, còn lợi dụng người khác, vậy mà cũng có người ngốc nghếch theo đuôi, tôi không biết phải nói gì hơn, mọi người chắc cũng cảm thấy ngượng thay cho họ đúng không?"

Doãn Tắc nói một thôi một hồi rồi phất tay: "Nào, mọi người đừng khách khí. Bạn Tề có lòng tốt mời chúng ta ăn cơm ôn lại chuyện xưa, chúng ta không thể phụ ý tốt của bạn ấy. Nào nào, mọi người ai cần ăn thì cứ ăn, ai cần uống thì cứ uống, ai cần nói chuyện phiếm thì cứ nói". Anh kéo Cao Ngữ Lam đứng dậy, tay nâng ly rượu: "Lam Lam nhà tôi ngốc nghếch, mấy năm nay nhờ phúc của mọi người nên cô ấy mới được như ngày hôm nay, còn tôi thì tìm được cô gái tốt, nằm mơ cũng cười ngoác miệng. Bây giờ tôi và cô ấy có thể ở bên nhau, tôi xin cám ơn mọi người".

Trần Nhược Vũ cũng cầm ly rượu đứng dậy, mọi người đành phải lục tục đứng dậy theo, nâng cốc uống một ly rượu không biết có mùi vị gì, còn phải phụ họa những lời khách sáo.

Đến lúc này, Tề Na không kìm chế nổi cơn tức giận, cô ta nói một câu lạnh lùng: "Ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ".

(*Ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ: Trứng bị nứt vỏ dễ bị hỏng và bốc mùi. Những thứ bốc mùi hôi thối sẽ thu hút ruồi nhặng. Câu này có nghĩa là "không có gió làm sao có sóng", xảy ra chuyện đừng trách trời trách người, nhiều lúc bản thân mới là nguyên nhân khởi điểm)

Thật ra những người bạn học cũ được Tề Na mời đến để chứng kiến Cao Ngữ Lam sống không ra gì ngày hôm nay đều là người làm chứng vụ Cao Ngữ Lam bắt cá hai tay bị vạch trần năm đó. Bọ họ đều có ấn tượng xấu về "hành vi" của Cao Ngữ Lam, đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy bộ dạng đau khổ vì bị phản bội của Trịnh Đào.

"Ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ" cũng chính là câu Tề Na đánh giá Cao Ngữ Lam năm đó, nghĩa là nếu Cao Ngữ Lam không kiểm điểm lời nói và cử chỉ của mình thì làm gì có người đàn ông nào có tình ý với cô.

Vì vậy khi nghe câu nói này, mọi người đều hiểu là ý gì.

Theo tình hình hiện tại, Cao Ngữ Lam chắc chắn kể cho bạn trai biết chuyện xảy ra năm đó, vì vậy người bạn trai mới nói đỡ cho cô. Tất nhiên Cao Ngữ Lam sẽ nói với bạn trai, Tề Na và Trịnh Đào liên kết hãm hại cô, vì dù sao cuối cùng Cao Ngữ Lam cũng một thân một mình rời bỏ quê hương, trong khi đó Tề Na và Trịnh Đào kết mối lương duyên, hạnh phúc mỹ mãn. Ở một góc độ nào đó, Cao Ngữ Lam đúng là người yếu thế. Nhưng lúc đó sự thật rõ như ban ngày bày ra trước mắt mọi người, nên mọi người có thể lý giải, đó là kết cục dành cho kẻ đứng núi này trông núi nọ.

Tuy nhiên đã ba năm trôi qua, việc ai đúng ai sai, người ngoài cuộc đều không truy cứu hay bận tâm, chỉ coi như chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Mọi người đều không còn thái độ phẫn nộ bất bình như lúc tận mắt chứng kiến vào ba năm trước, vì dù sao sự việc cũng không liên quan đến bản thân. Thời gian ba năm đủ để bọn họ quên đi ít nhiều.

Vì vậy khi Tề Na lại nhắc đến câu "Ruồi nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ", mọi người đều ngượng ngập không lên tiếng, chỉ có Doãn Tắc hưởng ứng: "Nói đúng lắm, bạn Tề, chúng tôi làm một người đàn ông nhất định phải làm "quả trứng tốt", không thể làm "trứng thối". Không thể để mấy người đàn bà xấu xa ác độc lợi dụng, phải chuẩn bị trước cây đập ruồi, đã làm một quả trứng tốt thì nên đập cho ruồi nhặng chết hết, nếu không cưới về nhà sẽ hối hận cả đời". Anh nói rất nhập tâm, vẻ mặt thể hiện rõ mình là "quả trứng tốt", khiến Dương Dương ngồi ở bên cạnh không nhịn được liền phì cười.

("Trứng thối" có nghĩa là kẻ khốn nạn. Bạn Tề Na nói rất bóng bẩy nhưng đồng chí Doãn Tắc giải thích theo nghĩa đen luôn ^^)

Tề Na đổi sắc mặt, nhưng cô ta chưa kịp bộc phát, Trịnh Đào liền kéo tay cô ta cất giọng không to không nhỏ: "Em chấp bọn họ làm gì?"

Doãn Tắc giả vờ không nghe thấy, anh cầm cốc rượu giơ lên cao: "Bạn nam nào cảm thấy mình là "trứng tốt" thì cùng nâng ly, khẩu hiệu của chúng ta là đập chết hết lũ ruồi nhặng".

Mấy bạn học nam bật cười, mọi người đều dẫn theo vợ hoặc người yêu đến đây, ly rượu này nếu không uống chứng tỏ bản thân không phải người tốt, thế là tất cả vội vàng xếp vào hàng ngũ "trứng tốt", cùng nâng ly uống cạn.

Tề Na bĩu môi lạnh lùng đảo mắt quanh phòng nhưng không lên tiếng mà lặng lẽ gắp thức ăn. Thế là Doãn Tắc nghỉ ngơi sau một hiệp đấu, anh vui vẻ ăn uống cùng mọi người. Bàn của anh có người thỉnh giáo bí quyết nấu nướng, Doãn Tắc chỉ bảo tận tình, mọi người bắt đầu thảo luận khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Trong khi đó bàn bên Tề Na không ai mở miệng, không khí rất lạnh lẽo.

Đúng lúc này một nhân viên