
không cần lái xe đưa đón.
Cao Ngữ Lam không để ý đến chuyện đó, hôm nay cô cũng rất bận, cô hẹn Doãn Tắc mở cuộc họp, thảo luận về bản đề án kinh doanh của cô. Bản đề án này trước đó cô đã bàn qua với Doãn Tắc, anh đã đồng ý sơ bộ, nhưng yêu cầu cô đưa ra phương án cụ thể và bảng dự toán. Vì vậy Cao Ngữ Lam hẹn Doãn Tắc bỏ hẳn một buổi thương lượng chi tiết.
Cao Ngữ Lam có ý tưởng như thế này, hoạt động thời trang của tạp chí như lần trước không phải là ưu thế của cô và Doãn Tắc. Bởi vì hoạt động này liên quan đến nhiều nhãn hiệu và sản phẩm, lại cần có sự góp mặt của MC chuyên nghiệp hay chuyên gia lĩnh vực nào đó, mới có thể khiến hoạt động trở nên thú vị và bổ ích. Cô và Doãn Tắc không có nguồn tài nguyên, cũng không có kiến thức chuyên ngành, nếu miễn cưỡng làm làm sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn.
Vì vậy Cao Ngữ Lam quyết định, về thể loại hoạt động này cô vẫn tích cực tiến hành nhưng sẽ hợp tác với tạp chí hoặc các cơ quan hữu quan. Quán của cô chỉ thu một ít tiền thuê địa điểm, coi như để học hỏi kinh nghiệm và tạo mối quan hệ với giới truyền thông, sau này sẽ có ích cho việc tuyên truyền Tùy Tâm Uyển.
Ý tưởng trọng tâm của Cao Ngữ Lam là lợi dụng nguồn tài nguyên sẵn có và kỹ năng của chị em Doãn Ninh Doãn Tắc. Cô sẽ tổ chức lớp học liên quan đến làm bánh và thực phẩm, coi như một mũi tên trúng hai đích.
Cao Ngữ Lam nói với Doãn Ninh: "Chúng ta nhắm đến đối tượng là phụ nữ, vừa có tiền vừa có thời gian nhàn rỗi lại có hứng thú học làm thứ gì đó. Chúng ta có thể thu phí cao một chút, nhưng chúng ta sẽ phục vụ thật tốt khiến họ vui vẻ. Mỗi buổi học cùng lắm nhận mười học viên, mỗi người sẽ độc lập thao tác, như vậy càng thú vị hơn. Do đó chúng ta cần mười bàn thao tác, cần mua thêm lò nướng và hệ thống thoát khí cũng cần tăng cường". Vừa nói Cao Ngữ Lam vừa đi một vòng quanh quán xem xét.
"Không gian chắc là không có vấn đề gì". Doãn Ninh cũng nhìn ngó một vòng, cô cảm thấy chuyện này rất có tính khả thi. Làm bánh ngọt là sở trường của cô, cô có thể dạy thêm các học viên cách pha cà phê và làm đồ uống.
"Chị Doãn Ninh, chị hãy phụ trách lập thực đơn, định ra phương án dạy học. Chúng ta không cần làm quá nghiêm túc, thật ra mọi người bỏ tiền đến đây chỉ muốn được vui vẻ, làm bánh gato, nướng bánh mỳ. Chúng ta sẽ cố gắng dạy họ đạt tỷ lệ thành công cao, sản phẩm làm ra đẹp mắt ngon miệng. Còn pha chế đồ uống, pha cà phê, pha trà nữa chứ, mấy trò này đều rất thú vị, rất dễ thỏa mãn cảm giác đạt thành tựu của bọn họ, cũng có thể giúp bọn họ trổ tài với bạn bè và chồng con. Bọn họ vui vẻ thoải mái, tự nhiên lần sau sẽ lại tìm đến quán chúng ta".
Doãn Ninh gật đầu: "Phương án này rất tuyệt, tự nhiên chị cảm thấy chị vô cùng quan trọng". Đây là việc nằm trong khả năng của cô, hơn nữa cô cũng rất có hứng thú.
"Tất nhiên rồi, chị Doãn Ninh rất quan trọng, tài nghệ của chị có thể phát huy tác dụng rất lớn".
Doãn Ninh mỉm cười nhìn Cao Ngữ Lam: "Lam Lam, cách nói chuyện của em bắt đầu giống Doãn Tắc rồi đấy".
"Đâu có". Cao Ngữ Lam đỏ mặt, cô nói tiếp: "Nếu tiến hành theo kế hoạch này, quán của chúng ta sẽ bao gồm hoạt động thời trang của tạp chí, lại vừa có hoạt động ẩm thực. Chúng ta có thể nhờ phía tạp chí giúp chúng ta quảng cáo. Em sẽ phụ trách phần liên hệ, chúng ta còn mở trang web, đưa tin trên các phương tiện truyền thông, mở diễn đàn thảo luận, mở cả blog và weibo nữa".
Doãn Ninh càng nghe càng hưng phấn, cô gật đầu lia lịa. Cao Ngữ Lam nói: "Khóa học không cần sắp xếp dày đặc quá, một tuần hai buổi là được rồi, một buổi vào ngày cuối tuần, một buổi vào ngày thường. Đợi sau này đông học viên, chúng ta sẽ tăng thêm một hai khóa học nữa. Về mặt nhân lực, chúng ta có thể tuyển sinh viên đại học làm part-time, giúp chúng ta chuẩn bị nguyên liệu, quét dọn rửa đồ...Những việc không cần đến kỹ thuật rất dễ tìm người, hơn nữa chúng ta cũng không cần bỏ ra một khoản tiền lương quá lớn".
"Nếu bấn quá, chúng ta có thể bảo Doãn Tắc điều người sang giúp đỡ". Doãn Ninh đưa ra ý kiến.
Cao Ngữ Lam gật đầu: "Tất nhiên là cần người bên nhà hàng Thực giúp đỡ. Nhưng chúng ta không cần "nhân viên nhỏ" màcần "đại đầu bếp", có đại đầu bếp lên lớp giảng dạy việc nấu nướng, chọn thực phẩm, nếm thức ăn...nội dung khóa học của chúng ta sẽ phong phú hơn nhiều".
Doãn Ninh vỗ tay đánh đét: "Chúng ta còn không phải trả lương cho Doãn Tắc".
Cao Ngữ Lam mỉm cười: "Em cũng nghĩ như vậy".
Hai người phụ nữ đập hai tay vào nhau, vui mừng hớn hở vì họ phát huy tài trí, giúp quán tiết kiệm một khoản tiền.
Cao Ngữ Lam cùng Doãn Ninh bàn về một số vấn đề cụ thể liên quan đến nội dung khóa học, chụp ảnh quảng cáo, làm thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu, làm poster tuyên truyền, thiết kế trang web và các chi phí liên quan. Còn nữa, quán cũng cần trang trí lại. Sau khi tổng kết chi phí dự trù, Doãn Ninh vô cùng vui vẻ, cô hăng hái bắt tay vào công việc do cô phụ trách.
Cao Ngữ La