Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

ối tượng, con gái tự nhiên sẽ không đi nữa. Còn về lời cảnh cáo đừng sắp đặt ăn cơm coi mắt, đó là chuyện vặt dễ giải quyết.

“Ngày mai để em”. Bà Cao vỗ ngực, mặt đầy vẻ tự tin.

Sáng ngày hôm sau, bà Cao lôi con gái ra khỏi giường từ sớm, bắt cô cùng bà đi tập Thái cực quyền. Bà phân tích, thanh niên cần phải thường xuyên vận động, vận động sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.

Cao Ngữ Lam thấy mẹ nói cũng có lý. Luyện tập quyền cước có thể gạt bỏ tâm trạng tồi tệ cũng không biết chừng, thế là cô lấy tinh thần, cùng mẹ ra khỏi cửa.

Nào ngờ, môn thái cực quyền của bà Cao là hàng dỏm. Huấn luyện viên là một bà già múa may quay cuồng nhưng tự xưng quyền pháp “xuất quỷ nhập thần”. Một đám các bà trung niên và cao tuổi đứng sau chân tay loạn xị ngậu theo.

Cao Ngữ Lam đứng giữa bọn họ, như ngỗng lẫn vào đàn gà, vô cùng nổi bật. Những người qua lại trong công viên đều đưa mắt nhìn cô, miệng không khép nổi. Các bà già tập rất nhịp nhàng. Chỉ có Cao Ngữ Lam đứng như phỗng, chân tay lóng ngóng vụng về. Cô cũng muốn hòa nhập vào tập thể nhưng không biết múa thái cực quyền hàng dỏm, bảo cô phải làm sao đây?

Ai có thể nói cho cô biết, tại sao những người già tập thái cực quyền trên tivi có thể ung dung tự tại như vậy, còn hoạt động của mẹ cô chân tay vung loạn xạ?

Không muốn trở thành tâm điểm, Cao Ngữ Lam định kéo mẹ cô đi về. Nào ngờ khi đến gần, Cao Ngữ Lam nghe thấy mẹ cô nói chuyện với hai bà thím ở bên cạnh: “Sớm quá các cậu ấy không chịu thức dậy sao? Cũng phải thôi, thanh niên thường thích ngủ nướng. Chúng ta tìm cơ hội khác vậy”.

Nghe câu này, Cao Ngữ Lam thấy hơi kỳ lạ. Lại thêm hai bà thím đưa mắt nhìn cô, khiến Cao Ngữ Lam càng cảm có cảm giác bất an.

Cao Ngữ Lam nhanh chóng kéo bà Cao ra về. Cô thầm nhủ ngày mai sẽ không tập tành gì nữa.

Bước đầu tiên thất bại nhưng bà Cao không nhụt chí. Bà lại đưa Cao Ngữ Lam đi chợ mua thức ăn.

Cao Ngữ Lam một tay xách túi rau, một tay xách túi cá, cùng bà Cao đi một vòng. Cuối cùng, họ dừng lại trước một quần thịt lợn. Cao Ngữ Lam cảm thấy khó hiểu khi mẹ cô cứ lật đi lật lại từng miếng thịt lợn mà không chịu mua miếng nào. Ngay sau đó có một bà thím mập mạp tóc uốn xoăn tít đi tới. Bà thím tươi cười nhìn bà Cao, quay sang đánh giá Cao Ngữ Lam rồi gật đầu hài lòng.

Mẹ Cao nói với vẻ mừng rỡ: “Chị Yến cũng đi mua thức ăn à, trùng hợp thật đấy. Đây là Lam Lam, con gái em. Lam Lam, chào dì Yến đi con”.

Cao Ngữ Lam lên tiếng chào hỏi. Khi thấy mẹ cô ngó nhìn về phía sau dì Yến, Cao Ngữ Lam hiểu ra mẹ cô đang chơi trò gì.

Quả nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi cao cao gầy gầy đi tới. Anh chàng này ngoại hình tương đối ổn, nhưng mặt anh ta nhăn nhó, thể hiện rõ thái độ không hài lòng với môi trường ở chợ.

“Mẹ, mẹ mua xong chưa. Mau đi thôi, ở đây bẩn kinh lên được”. Người đàn ông vừa tiến lại gần vừa lên tiếng ca cẩm với dì Yến.

Dì Yến kéo anh ta ra phía trước: “Đây là Cường nhà tôi. Hôm nay cháu nó tự nguyện đưa tôi đi chợ mua thức ăn”. Bà Cao liền nói khách sáo vài câu, nào là khen Cường trẻ tuổi tài cao, nào là khen cường hiếu thảo với mẹ...

Người đàn ông tên Cường gật đầu với mẹ con Cao Ngữ Lam, rồi lại giục mẹ anh ta mua nhanh còn về. Dì Yến vội lên tiếng: “Thanh niên các con đều không thích đi chợ. Vậy con và Lam Lam hãy đợi ở đây, mẹ và mẹ Lam Lam đi mua ít thức ăn, lát nữa quay về đón hai đứa”.

Cao Ngữ Lam tối sầm mặt, không phải đấy chứ?

Vì cô nói sẽ không tham gia những cuộc ăn cơm coi mắt nên mẹ cô hẹn đi chợ coi mắt? Mẫu thân đại nhân của cô quả là tài giỏi, việc coi mắt cũng có thể biến tướng đến tận cửa hàng thịt lợn.

Hai bà mẹ vui vẻ dắt tay nhau đi mất, để lại Cao Ngữ Lam và người đàn ông tên Cường mặt đối mặt.

Sau đó, anh chàng tên Cường cười nhạt: “Tôi biết ngay mà, mẹ tôi hôm nay tự nhiên kêu chân đau, bắt tôi đưa đi chợ. Hóa ra là trò này”. Anh liếc Cao Ngữ Lam, nói giọng coi thường: “Nghề nghiệp của cô không dễ kiếm đối tượng? Hẹn gặp ở nơi khác không xong nên phải bày trò ở chợ?”.

Ngữ khí châm biếm của anh ta khiến Cao Ngữ Lam hết sức phản cảm. Việc anh ta tự đề cao bản thân khiến cô càng ghét anh ta hơn. Cô cũng bị lừa đi coi mắt, anh ta dựa vào cái gì mà dám nói cô như vậy.

Cao Ngữ Lam ngẩng đầu nhìn qua anh ta rồi lại cúi xuống quần thịt trước mặt: “Anh sai rồi. Hẹn gặp ở đây không phải do nghề nghiệp của tôi không tốt, mà là tôi cố ý đến đây để so sánh... ”.

Cao Ngữ Lam kéo dài giọng nói, khiến tên Cường cảm thấy rất hiếu kỳ về câu nói tiếp theo của cô. Cao Ngữ Lam liền chỉ tay vào cái đầu lợn, nói lớn tiếng: “Để so sánh xem, nếu người con trai tôi gặp không bằng cái thủ lợn kia, thì tôi thà mua cái thủ lợn còn hơn”.

Nói xong, Cao Ngữ Lam hét với bà chủ hàng thịt: “Bà chủ, tôi mua cái thủ lợn này”.

Buổi tối, cả nhà mở tiệc đầu lợn. Ăn cơm xong, ông bà Cao lại kéo nhau vào phòng thầm thầm thì thì. Kế hoạch ngày hôm nay coi như thất


Old school Swatch Watches