Teya Salat
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325815

Bình chọn: 8.00/10/581 lượt.

ười, hôm nay anh cảm thấy nhìn cô bao nhiêu cũng không đủ.

"Anh đúng là mắc bệnh nghề nghiệp, đi đâu cũng phải tìm đến quán ăn ngon". Cao Ngữ Lam lật tẩy anh, Doãn Tắc cười ha hả, ôm cô rồi hôn lên trán cô: "Em yêu, em nhiều ý kiến thật đấy".

Hai người cười cười nói nói theo nhân viên phục vụ đi tới một bàn ăn ngồi xuống. Doãn Tắc xem thực đơn của nhà hàng người ta cứ như nghiên cứu bí kíp võ lâm. Cao Ngữ Lam biết anh lại mắc bệnh nghề nghiệp, nhưng cô thật sự rất đói nên gọi trước hai món bình dân để đệm bụng. Cô dặn người nhân viên phục vụ: "Tôi tạm gọi như vậy, anh mau bảo nhà bếp làm ngay đi, càng nhanh càng tốt. Thực đơn để lại đây để chúng tôi xem, khi nào cần thêm món tôi sẽ báo anh sau".

Người phục vụ vừa đi khỏi, Doãn Tắc mắt vẫn không rời khỏi quyển thực đơn, ngoảnh đầu hôn Cao Ngữ Lam và khen cô một câu: "Đúng là vợ hiền có khác".

Cao Ngữ Lam đẩy người anh rồi ngó qua quyển thực đơn: "Ảnh chụp đẹp quá...Món này làm bằng nguyên liệu gì...Món này trông có vẻ ngon quá...Em chưa gặp món này bao giờ...". Những nhận xét, đánh giá và vấn đề Cao Ngữ Lam nêu ra khiến thời gian nghiên cứu thực đơn của đại đầu bếp Doãn Tắc càng lâu hơn. Đến khi hai món Cao Ngữ Lam gọi được bưng lên, anh vẫn chưa xem xong.

Cao Ngữ Lam đói đến mức hoa mắt, cô giúp Doãn Tắc sắp đũa rồi kêu anh ăn đồ. Doãn Tắc nói: "Để anh gọi thêm vài món nữa". Vừa nói xong, cảm thấy Cao Ngữ Lam ở bên cạnh cứng đờ người, Doãn Tắc ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi nam nữ ở đằng trước đang đưa mắt nhìn bọn họ.

Đứng ở vị trí của đôi nam nữ, chắc họ vừa ăn xong chuẩn bị ra về. Dù thế nào, họ cũng sẽ đi qua bàn của Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc. Doãn Tắc quay sang nhìn Cao Ngữ Lam, cô nói thì thầm vào tai anh: "Trịnh Đào và Tề Na".

"Ờ". Doãn Tắc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng anh không lên tiếng. Lúc này, Trịnh Đào và Tề Na đã đi đến trước mặt họ.

"Trùng hợp thật đấy". Tề Na cười cười: "Lâu rồi không gặp, Ngữ Lam"

"Vẫn chưa đủ lâu lắm". Cao Ngữ Lam cũng cười cười đáp lại, việc Doãn Tắc ngồi ở bên cạnh khiến trong lòng cô cảm thấy rất vững tin.

Sắc mặt Trịnh Đào không được tốt, Tề Na ngược lại vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng đảo qua Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam. Hai người này ngồi cạnh nhau chứ không phải ngồi đối diện, không cần nói cũng biết là quan hệ gì. Cô ta thầm đánh giá Doãn Tắc rồi hỏi Cao Ngữ Lam: "Đây là bạn cậu? Đang làm việc ở đâu vậy?"

Doãn Tắc mỉm cười trả lời: "Tôi là đầu bếp".

Ánh mắt Tề Na lộ rõ vẻ hài lòng và khinh miệt. Cô ta còn chưa kịp nói tiếp, Doãn Tắc hỏi lại: "Vị này là ông xã của cô? Đang làm việc ở đâu?"

Tề Na hất cằm cất giọng đầy tự hào: "Anh ấy làm trưởng phòng ở Cục tài chính".

"Tuổi còn trẻ như vậy đã lên tới chức trưởng phòng, có tiền đồ". Doãn Tắc tán thưởng, Tề Na tỏ ra rất đắc ý, nhưng Doãn Tắc bồi thêm một câu: "Người nhà nước thì phải phục vụ nhân dân, không phải dùng công quỹ đến đây ăn cơm đấy chứ?"

Tề Na cười nhạt: "Yên tâm, khoản tiền nhỏ này chúng tôi có thể tự móc hầu bao". Liếc thấy hai đĩa thức ăn bình dân trên bàn của Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc, Tề Na nói với giọng khinh bỉ: "Giá các món ăn ở đây không rẻ, nếu muốn ăn nhiều món thì đi quán bên cạnh càng thích hợp hơn".

"Người này quan tâm đến chúng ta quá, chuyện bao đồng cũng quản rộng ghê". Doãn Tắc ôm tim, nói với Cao Ngữ Lam bằng một giọng cảm động.

Cao Ngữ Lam đang bận ăn cơm, cô không định để bụng đói vì đôi tiện nhân trước mặt. Thấy Doãn Tắc bắt đầu đóng kịch, cô nuốt miếng thức ăn rồi phối hợp cùng anh: "Ừ, cô ta cũng không biết mệt mỏi là gì".

"Cao Ngữ Lam", Tề Na tắt ngấm nụ cười trên môi: "Chẳng phải cậu yêu Quách Thu Thần hay sao? Sao vừa chớp mắt đã chuyển sang người khác. Nhiều năm không gặp, cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả".

"Cậu cũng không thay đổi". Cao Ngữ Lam không thèm nhìn cô ta: "Vẫn độc ác, thích bịa đặt và hay phao tin đồn nhảm như trước".

"Cậu...". Sắc mặt Tề Na hoàn toàn thay đổi, cô há miệng chuẩn bị mắng chửi, Trịnh Đào liền kéo tay cô ta: "Đi thôi, không có gì đáng nói cả". Tề Na nhìn ngang nhìn dọc, cảm thấy nơi này đúng là không thích hợp để phát tiết, thế là cô ta nghiến răng, hừm một tiếng rồi bỏ đi mất.

"Đúng là đê tiện quá, muốn nói chuyện với bọn họ thêm một lúc nữa nhưng người ta không cho cơ hội". Doãn Tắc tỏ ra tiếc rẻ, Cao Ngữ Lam gắp một miếng thức ăn đút vào miệng anh: "Chẳng phải anh bảo gọi thêm món sao? Nhanh lên đi, lát nữa em ăn no rồi chẳng còn bụng nhét thức ăn đâu đấy".

Doãn Tắc cười ha hả, vẫy tay ra hiệu nhân viên phục vụ rồi gọi tất cả những món anh có hứng thú nếm thử. Người phục vụ vừa đi xuống bếp, Tề Na loẹt quẹt đôi guốc cao gót quay trở lại, cô ta nghênh mặt nói với Cao Ngữ Lam: "Tết này bạn học cũ đều về nhà, mọi người sẽ tổ chức buổi họp lớp, cậu có dám đến dự không?"

"Đến chứ, tại sao lại không đi?" Cao Ngữ Lam thật sự muốn chọc đôi đũa vào hai lỗ mũi của Tề Na.

"Tốt lắm