
mà ngay cả những loài khác cũng đến góp vui, mọi nơi trong kháng đài cứ vài vam thì lại có một người của loài khác, trải đài của máy kháng đài.
...Phòng VIP...
-Đã hai hiệp... chúng ta thắng. Phong đứng nhìn xuống dưới, nhìn rõ cả biểu tượng của NP, nói đoạn anh quay lại nhìn cô gái xinh đẹp chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế bạch ngọc tương xứng. -Chỉ cẩn hiệp ba nữa là chúng ta có thể kết thúc trò chơi - game over !.
Nó vẫn im lặng, ko hề giao động bởi lời nói này, nhưng trong đôi mắt rubi màu đỏ lại ánh lên một tia gì đó khó đoán. Đứng phắt dậy trước những ánh mắt khó hiểu của bốn người.
Nhẹ nhàn nó lê bước về cánh cửa và khuất dần sau nó. Dẫy hành lang rộng rãi, lạnh lẽo ko một hơi ấm của con người, ở đây nơi đâu cũng lạnh lẽo, chỉ vì ko một con người nào đặt chân tới, bộ cánh dài màu trắng uyển chuyển nối đuôi theo từng bước chân nhẹ nhàn ko một tiếng động, nhẹ như làn gió mang theo hơi lạnh lẽo như từ bắc cực thổi tới. Đi khỏi dẫy hành lang được bao kín bởi hai bức tường thì ra đến khuôn viên thì ánh nắng lập tức tràn vào ko một do dự, từng hạt nắng nhẹ nhàn ôm sát làn da trắng trẽo, nâng niu từng lọn tóc màu bạch kim óng ánh, thân người rực rỡ khi được ánh mắt hắt vào, bước chân đều đều thẳng tắp lướt qua những vòm hoa đủ sắc, những cây cột to lớn.
...
Làn gió hiu hiu thỏi nhẹ qua những tan cây xanh tươi với những đóa bách hợp nỡ rộ, ko khí thật yên bình, tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót, lá kêu, tiếng côn trùng gọi thì lại nhanh chóc bị phá vỡ bởi tiếng đế guốc va chạm mạnh vào nền gạch, một cô gái đẹp sắc xảo, bộ cách màu đỏ chói lòa trước ánh nắng, làn da trắng được để lộ hắc lên nhờ tia nắng chói chang nhưng lại ko độc hại với một vampire, mái tóc xoăn, đôi mắt xanh biển với hàn mi cong và sâu, như một con búp bê xinh đẹp.
-"Tức thật... hai hiệp rồi... mình phải thắng hiệp ba mới có thể đấu tiếp... nếu ko....". -Hừ..ừ..ừ..ừ...!!!!
-Aha... tội nghiệm thật... đại tiểu thư tộc Tudor... ai cả gang chọc tức cô vậy hả ?. Từ một ngỏ quẹo Hong bước ra, tay khoan để trước ngực, cười cười nhìn James nhưng lời nói nữa hỏi han nữa cười nhạo.
Ngước nhìn cô gái châm dầu vảo lữa, ko sợ nóng, ánh mắt màu xanh biển lại gợn sóng nhưng ko quá dữ dằng vì hiện giờ cô ko muốn cãi nhau với Hong.
-Tránh ra... tôi ko muốn cãi với cô.
Nhưng có vẻ ko như ý muốn của James, Tea Hin từ sau bước đến đứng sau Hong. -Thật sao... hay là vì ko biết tính sao cho hiệp ba !?.
-Cậu... Hừ..ừ...ừ !!!... tôi ko thích đôi co với hai người... tránh ra dùm !.
-Tùy cô thôi... tôi đâu dám cảng... nhưng tôi thấy chán thật đấy... cứ tưởng sẻ thấy được nhiều trận đấu hấp dẫn ai ngờ lại phải kết thúc ngay tai hiệp ba... mất hứng quá đi !. Tỏ vẻ chán nãn Hong nói, cũng đúng, nếu thắng như thế thì quá là chán, vậy thì còn gì đâu là gây cấn.
Cố tỏ ra ko nghe, bỏ ngoài tai những lời nói đó rồi đi thẳng nhưng ko phải ko muốn nghe thì sẻ ko nghe, từng lời nói của Hong đều lọt vai tai cô, rõ từng chữ.
...
Ánh nắng dần dần dịu đi, nhưng vẫn bám riết khuôn mặt tựa thiên thần kia, hướng mắt nhìn về phía cô gái vận bộ cánh mau hồng đang đứng cạnh Tea Hin, ánh mắt nó càng ánh lên tia quỷ quyệt khó hiểu, quay đi, đi lại dãy hành lang vừa mới đi qua.
-...cứ tưởng sẻ thấy được nhiều trận đấu hấp dẫn ai ngờ lại phải kết thúc ngay tai hiệp ba... mất hứng quá đi !
Bóng dáng lạnh lẽo cô độc dần khuất sau dãy hành lang. Cánh của sang trọng bật mở, từ ngoài thân hình màu trắng quen thuộc bước vào, tự nhiên như lúc đi, ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình.
-Hết giờ giải lao rồi... cung chủ... đến thần !. Cuối chào cô gái kiều diễm một cái rồi quay đi.
-Khoan......
...
Đến hiệp ba ko khí sau một hôi náo loạn lại chìm vào im lặng để đón vào người đứng thứ hai trong TĐHP, hai hiệp trước do MD.Nguyệt và ĐP.Danh thì chắc chắn bây giờ là Tư Đồ Phong - Nhị hộ pháp.
Bên phe James bắt đầu đưa người ra ứng chiến, một người đàn ông chững chặc, khí rất nặng, ko phải hạng soàn như hai người trước, có lẽ người này cực mạnh mới đưa ra để có thế giành phần thắng đấu tiếp hiệp tư.
Ko có một làn hoa nào cả, từ trong một thân ảnh ko nổi bật bước ra, mọi người bất ngờ, ngay cả người của NP cũng ko kém gì, ko phải là Tư Đồ Phong vì ko mặc pháp y mà là một người hết sức bình thường của tộc NP, ko phải chứ, cung chủ cung NP đang đùa à ?.
-Chuyện gì vậy... sao lại thế ?. Ông Miss quay qua hỏi bà Simon.
-Tôi cũng ko rõ... có lẽ cung chủ đổi ý !.
Ko gây cấn gì... cuộc đấu bắt đầu nhanh cũng kết thúc nhanh, NP thua, ai cũng bất ngờ, ngay cả chàng trai bí ẩn trên kháng đài cũng ko tránh khỏi, người ra ứng chiến lần này chỉ thuộc cấp độ trung, hết sức bình thường, ko có gì đặc biệt.
-Chuyện gì thế... NP thua rồi !. A
-Ko biêt nữa. B
-NP thua rồi !.C
-Thua rồi !. G.
-Sao lại như thế... NP thua sao... sao lại cử một vam