Snack's 1967
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210185

Bình chọn: 9.00/10/1018 lượt.

/>-Anh Thiên... chung ta cũng mau đi tìm chị ấy đi. Danh nói.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi nơi vừa nãy đông người giờ chỉ còn lại hai binh lính đứng canh giữ còn toàn bộ những người kia đều đi tìm nó.

-Uyên nhi... em có biết cung chủ thường tới đâu ko?. Vừa đi Danh vừa nhìn Uyên nhi hỏi.

-Dạ... người ít khi ra ngoài nên chỉ lui tới vài chỗ... nhiều nhất là khuôn viên khu học viện Ireland. Một loạt cô kễ ra những gì cô biết.

-Lúc tỉnh dậy cung chủ có nói gì ko?. Thiên hỏi.

Cố gắn nhớ lại sự việc khi nãy.- Hình như là ko.

Đôi đồng tử hơi căng và mở to khi cô chợt nhớ ra một điều gì đó. -A... lúc người bỏ chạy em có nghe thoán qua tên của ai đó... hình như là... là...

Cố gắng nhớ lại nhưng cô lại ko nhớ được nó đã nói gì.

-Làm sao bây giờ... chị Uyên... chị ráng nhớ đi... .Nguyệt lo lắng than.

-Cầu mong là chị ấy đừng gặp phải anh ấy. Danh thì thầm.

Nghe được câu thì thầm của Danh, Phong nhìn Danh hỏi. -Em nói gì... gặp ai ?.

-Là anh Yun... bạn trai trước đây của chị ấy đó.

Nhíu mày Phong quay sang Nguyệt. -Nguyệt... cung chủ trước đây có bạn trai ư... sao anh ko nghe hai đưa nói gì vậy ?.

-Ờ thì... . Toát mồ hôi. -...bây giờ đâu phải lúc nói chuyện đó... lúc khác em nói anh nghe. Cười gượng.

Vẫn đưa ánh mắt nghi ngờ hình viên đạn nhìn Nguyệt, thấy biểu hiện chẳng lành của Phong, Nguyệt tiếp tục nói.

-Anh cũng biết là chị ấy ko thích ai nói về chuyện của mình mà... anh ko nhớ chuyện lúc nhỏ của chị ấy sao... hai người bạn chơi chung với chị ấy đã mất tích đó... từ lúc đó hễ ai nhắc đến tên Jus và Yong là khó sống với chị ấy... nên em ko thể nói cho anh biết chứ bộ.

-Hơ ?. Dường như nhớ được chuyện gì đó Uyên nhi nhanh chóng lục lại kí ức. -"Yun ?... Yong ?... mình hình như đã nghe hai cái tên này ở đâu đó thì phải !". Cố gắng nhớ, cô liên tục lục lọi phần kí ức của mình. "Yun... Yong... Yun... Yong... Yun... a !"

-Em biết cung chủ đi đâu rồi...



-Có thật là cung chủ ở đây ko đấy?. Cúi người xuống thở hồng học rồi quay sang nhìn Uyên nhi.

-Chắc chắn là người ở quanh đây vì trước khi bỏ đi cung chủ có nhắc đến Kang Yun. Ko khác gì Phong, Uyên nhi cũng mệt ko kém, nhưng cái mệt lại bị sự lo lắng lấn áp đi.

Sau khi Uyên nhi nhớ ra được nơi nó sẻ đến thì năm người chia ra làm ba hướng mà tìm, Danh với Nguyệt, Uyên nhi và Phong cuối cùng là Thiên một mình.

-Sao tìm mãi mà ko thấy chị ấy vậy. Kéo tay Danh nguyệt nói, sự lo lắng ngày càng tăng ko chỉ ở cô mà hầu như ở tất cả.

-Đi tìm ba người kia đi...có lẻ họ thấy chị ấy rồi cũng nên. Danh thì chững chạc hơn nhưng cũng ko ngui sự lo lắng vốn có.

-Đành vậy.

Làn gió khẽ thỏi qua những tán là khiến những lá đã ố màu rơi rụng bay lã tã khắp sân, mái tóc màu bạch kim nổi trội cùng những tà áo trắng cũng ko thẹn mà tung mình theo, mảnh lưng nhỏ bé ánh lên tia đơn độc làm cho bức tranh đã buồn càng thêm sầu. Đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi lạnh lùng nhưng chất chứa vài tia buồn man mác, vài tia đau khổ len lõi làm cho đôi mắt vốn thu hút ánh nhìn của mọi người nay thập phần cuốn hút.

Trong tiếng ù ù của làn gió và tiếng xào xạc cùng những chiếc lá va chạm nhau thì tiếng giầy lộp cộp vang lên ngày một lớn, tiếng rắc của những chiếc lá giòn vàng bị bể vụn cũng ko làm cho ko khí ảm đạm thêm phần sôi nổi.

-Về thôi. Một tiếng nói đằng sau vang lên, nhẹ nhàn, ấm áp đánh thức nó khỏi những suy nghĩ rối mù trong đầu, khỏi những đoạn kí ức mất đi đã trở lại.

Từ từ quay lại, hướng đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi về chủ nhân chủ tiếng nói vừa vang lên, đôi chân trần nhỏ bé từ từ lê bước, thật nhẹ.

Ko gian yên ắng dần, ko còn tiếng gió thổi ù ù, ko còn tiếng lá rơi xuống nền gạch, tiếng rắc rắc của những chiếc lá khô cứng bể vụng cũng tắt hẵn. Mảnh lưng nhỏ bé hồi nãy cũng được che chở bằng một mảnh lưng to lớn và mạnh mẽ hơn.

Đôi mắt từ từ nhắm lại, bàn tay siết chặt lấy mảnh lưng mạnh mẽ ấy.

-Em... mệt lắm... thật sự rất mệt.

-Anh biết... nếu em chọn sự trốn chạy thì trước tiên... em phải quên được nó... nếu ko thể quên được thì hãy đương đầu với nó... có như vậy thì em mới có thể giả thoát mình ra khỏi nó.

-Em làm được sao... sẻ được chứ ?.

-Tất nhiên rồi... em là ai chứ... ko có gì mà em ko làm được cả... Tử Y mà anh biết ko bao giờ chịu thua bất kì chuyện gì... cho dù đó là thiên ý cũng sẻ thây đổi cho bằng được !.

-Vậy sao...

Giọng nói ngày càng nhỏ dần cho đến khi tắt hẵn, bế nó lên khẽ bước đi để nó từ từ chìm vào giấc ngủ, nở nụ cười ấm áp nhìn nó.

-Yong à...

Nụ cười ấy tắt đi khi đôi môi nhỏ nhắn thót lên môt cái tên, nụ cười ấm áp giờ đã được thây bằng một nụ cười đầy chua chác.

-Em vẫn nhớ đến hắn... ngay khi ngủ sao?... anh muốn bóp chết người con trai tên Yong ấy đi... nhưng nếu hắn làm cho em hạnh phúc thì... có thể... anh sẻ nghĩ khá