Nàng Công Chúa Thất Lạc (Nữ Hoàng Của Băng New Version)

Nàng Công Chúa Thất Lạc (Nữ Hoàng Của Băng New Version)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

Hắn lo lắng hỏi

- Không sao. Con nhỏ đó sống chết thế nào cũng không liên quan đến em_Nó
dụi mặt vào lưng hắn rồi nói. Hắn thở dài rồi rồ ga chở nó đi.

- Tôi đã muốn cho cô một con đường sống, tại sao cô lại bỏ đi? Cô ghét tôi
lắm sao? Tôi làm gì có lỗi với cô chứ? Mọi chuyện đến nước này đều do
gia đình cô mà ra. Còn mẹ cô thì sao? Giờ bà ấy chỉ có một mình thôi!_Nó dựa đầu vào lưng hắn, mắt nhìn vào xa xăm và thầm nói trong lòng. Nó
thật sự đã muốn tha thứ cho nhỏ, muốn nhỏ gặp lại mẹ và sống một cuộc
đời mới nhưng tại sao lại ra đi như thế? Tại sao lại làm nó thấy tội lỗi trong khi nó chẳng có lỗi gì

- Bi à, giờ chúng ta đi đâu đây?_Hắn hỏi trong khi đang lái xe. Hắn lái xe nhưng không biết đích đến là đâu

- Về nhà đi anh! Em thấy hơi mệt

- Ừm.

Hắn lập tức đưa nó về nhà. Nó nở một nụ cười gượng tạm biệt hắn rồi đi
thẳng lên phòng. Nó muốn ở một mình nên hắn đành phải về nhà. Hắn cứ
nghĩ nó sẽ ổn định trở lại sau một ngày. Nhưng hắn đã nhầm. Đã 3 ngày nó không rời khỏi phòng rồi. Cơm cũng do Ran mang vào cho nó nhưng nó ăn
ít lắm. Chẳng lẽ chuyện của con nhỏ Mai đó lại ảnh hưởng đến nó vậy sao? Dù mọi người có khuyên răng thế nào nó cũng không ra khỏi phòng. Tất cả ai cũng lo lắng cho nó. Thấm thoát một tuần cũng trôi qua. Hắn dường
như cắm trụ nhà nó luôn ấy chứ! Lúc này mọi người đã đi hết chỉ còn mình hắn ở nhà với nó thôi! Hắn cũng rất mệt mỏi nên đã ngủ từ đời nào! Sau
một tuần nhốt mình trong phòng, cuối cùng nó cũng đã ra ngoài. Nó nhẹ
nhàng đi xuống từng bậc cầu thang để không làm hắn thức giấc. Nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn hắn ngủ. Không tự chủ, bàn tay nó đưa
lên và vuốt thật nhẹ mái tóc của hắn. Bỗng hắn “Ưm” một tiếng làm nó
giật mình. Tưởng làm hắn thức giấc rồi nữa chứ! Nó rút đôi tay mình lại
rồi ngắm nhìn hắn. Mắt nè, mũi nè, miệng nè, tất cả đều đẹp và cân đối.
Phải nói ông trời đã thương hắn một cách quá đáng rồi. Làm sao mà lại
cho hắn một vẻ đẹp ngay cả con gái như nó cũng phải ganh tị cơ chứ! Nó
lại lướt mắt trên khuôn mặt hắn và cuối cùng dừng lại ở đôi môi quyến rũ của hắn. Hỏi thật nha! Hắn có sơn chất gì lên môi hắn không mà sao nó
lại bị hút hồn như thế? Nó nhổm người dậy và đặt vào môi hắn một nụ hôn
nhẹ, có thể coi là “mi” nhưng không ngờ ngay giây phút môi nó sắp rời
khỏi môi hắn thì đầu nó bị một lực ấn vào. Nó phải mở to con mắt mà nhìn khuôn mặt chỉ cách mình 1mm đó. Hắn tỉnh dậy từ lúc nào vậy chứ?

-
Xấu hổ… xấu hổ chết mất_Nó hét lên trong lòng. Mắt nó liền nhắm tịt lại. Vài phút sau, hắn bỏ nó ra rồi kéo nó ngã vào lòng hắn

- Anh không thích bị hôn lén đâu nhé!_Hắn cười đểu

- Hôn…hôn lén gì chứ?_nó ngượng chín cả mặt, liền cúi gằm mặt xuống đất

- Haha, Bi của chúng ta mà cũng biết ngượng kìa!

- Anh mà còn cười nữa, em giận đấy!_Nó phụng phịu đến dễ thương

- Anh không cười nữa là được chứ gì!_Bỗng hắn xiết chặt vòng tay ôm nó hơn

- Anh đã rất lo.

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi mà hãy hứa sau này không được làm anh lo như vậy nữa, được chứ?

- Em…không thể hứa!

- Tại sao?_Hắn khó hiểu nhìn nó

- Em… định đi xa một thời gian_nó ngập ngừng nói

- Đi xa? Đi đâu?

- Đi hết mọi nơi trên thế giới. Em sẽ đi cùng ba mẹ. Em muốn giành thời
gian cho họ và em muốn quên đi mọi chuyện_Nó quay người lại và ôm lấy
hắn, còn hắn thì đang buồn vô cùng. Hắn lại sắp xa nó rồi. Hắn rất muốn
đi theo nó nhưng hắn không muốn phá vỡ sự riêng tư của gia đình nó. Hắn
phải biết tế nhị chứ!

- Em đi… bao giờ về?_Hắn cố mở lời để hỏi nó

- Em không biết!

- Em sẽ giữ liên lạc với anh chứ?

- Tất nhiên! Em phải quản anh từng phút từng giây chứ! Bạn trai em đẹp
quá nên sẽ có nhiều cô gái lăm le anh lắm! Lơ là một tí là bị cướp à!_Nó nói với chất giọng vui nhất có thể. Nó không muốn không khí trở nên khó thở chỉ vì nó.

- Em đừng lo mà!

- Phải lo chứ! Anh mà dám lén
phén với con nhỏ nào thì biết tay em!_Nó đe dọa rồi nó và hắn cùng bật
cười. Cô nàng Hyo ít nói đã biến mất rồi

3 ngày sau nó cùng ba mẹ
lên máy bay rời đi. Trước khi đi, nó đã tổ chức tiệc chia tay và cả bọn
ai cũng khóc sướt mướt rồi. Đến lúc rời đi, nước mắt mà nó đã cố kiềm
nén lại tuông ra như mưa. Nó nhìn một lượt tất cả mọi người rồi đi vào
cửa soát vé.

Trong khi nó đi du ngoạn thì hắn lại ra sức mà học. Hắn nghe nói nó đã hoàn thành chương trình học nên cũng muốn được như nó.
Vả lại hắn phải kiếm việc mà làm để không phải nghĩ đến nó. Như thế hắn
mới mong mà sống được. Bọn hắn giờ cũng bước sang năm học mới, bước sang cái tuổi 18 rồi. Càng phải ra sức học hơn nữa, dù gì cũng là năm cuối
cấp mà. Nhưng hắn siêu lắm nha, chỉ trong vòng vài tháng đã hoàn thành
chương trình học rồi. Chỉ cần bỏ chút tiền ra thi vượt lớp là OK thôi.
Một người có chỉ số IQ đến mức tối đa như hắn thì mấy bài thi đó có nhằm nhò gì.

Thời gian thấm thoát trôi, một năm đã trôi


80s toys - Atari. I still have