
lùng, kiêu ngạo, từ trước đến giờ
chưa nghe anh ta nói một câu xin lỗi với bất cứ ai. Vậy mà hôm nay lại
mở miệng nói xin lỗi, đúng thật là kì tích nhưng điều đó cũng chứng tỏ
Thiên Minh rất thương yêu đứa em gái là Anh, có đôi khi tình yêu thương
không cần những lời nói hoa mĩ mà chỉ cần một hành động hay lời nói rất
nhỏ cũng bộc lộ tình yêu thương dành cho nhau một cách sâu sắc nhất.
Nhưng chuyện này cũng không tồn tại trong đầu họ lâu, vì chuyện của Anh đã lấy đi của họ tất cả sự chú ý
Bên này, Thiên Minh đã hoàn thành xong việc đóng băng Anh, bà Quỳnh
cầm một cây quạt tròn chỉ về phía cái cây cao nhất trong rừng, rồi lẩm
nhẩm đọc cái gì đó, chỉ thấy từ cái cây cao đó và cả những cái cây xung
quanh bay ra một luồng khí màu xanh , những cái cây héo dần rồi tàn lụi
như bị hút đi hết nhựa sống. Mà quả thật đó chính là nhựa sống của cả
khu rừng. Luồng khí màu xanh bay đến chỗ Anh, bao người cô lại thành một cái nhộng màu xanh biếc
_Tạm ổn, một lát nữa con bé sẽ tỉnh- bà Quỳnh mệt mỏi ngồi phịch
xuống một cái ghế gần đó, có trời mới biết việc lấy đi mạch sống của khu rừng để cứu con gái bà phải mất bao nhiêu linh lực, bà kệt sức rồi. Mọi người thở phào…
_Nhưng bác ơi, khu rừng này chết thật rồi ạ- Mai nói, vẻ vô cùng tiếc núi
Mọi người theo lời nói của Mai cũng nhìn về phía khu rừng, một mảng xác xơ, tàn lụi….Bà Quỳnh không nói gì, chỉ cười hiền hậu:
_Các con hãy nhìn phía xa xa kia, vẫn còn một cây con sống sót, chỉ
còn một cây con cũng có thể tái tạo lại khu rừng, chỉ còn một hi vọng
cũng đừng từ bỏ- tuy bà trả lời câu hỏi của Mai nhưng lại nhìn Quân ý
tứ, không hiểu sao bà rất có cảm tình với cậu nhóc này
Cảm nhận được ánh mắt của bà Quỳnh, Quân nhìn lại bà, trong đôi mắt
hổ phách tràn đầy kiên định. Cậu quyết định, dù thế nào đi nữa cậu cũng
sẽ không từ bỏ Anh. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm , liệu duyên sẽ đến mấy
lần trong đời, có khi chỉ cần một lần bỏ qua là đánh mất mãi mãi, mãi
mãi hối tiếc, mãi mãi bỏ lỡ. Cậu dám chắc đó cũng là điêu bà Quỳnh muốn
nhắn nhủ với cậu qua ánh mắt
Lúc mọi người trò chuyện không để ý cái nhộng bao quanh Anh nhạt dần
rồi biến mắt, đôi mắt tím mở ra , vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng có cái
gì đó đan xen là áy náy
_Con tỉnh rồi à- bà Quỳnh xoay người nhìn Anh cười hiền
_Mẹ!- Anh gọi một tiếng rồi nhẹ đứng lên, cô cảm thấy cả người tràn
đầy sức sống, lượng linh lực lúc trước mất đi giờ lại tràn đầy trong cơ
thể cô
_Cậu không sao là tốt rồi, làm mình và mọi người lo quá- Lan thở phào
_Đã làm mọi người lo lắng, thực xin lỗi- Anh cười áy náy nhưng trong
ánh mắt cô có một sự áy náy sâu hơn, đó không phải là sự áy náy vì làm
mọi người lo lắng
_Lỗi phải gì, không sao là tốt rồi- Mai cười vui vẻ
_Đúng, đúng…không sao là tốt rồi- Huy phụ họa
_Sao lúc nào anh cũn thích nói theo em vậy- Mai lườm Huy, tuy đã là
một đôi nhưng không lúc nào họ yên ổn. Nhưng không vì vậy mà tình cảm
của họ xảy ra vấn đề ngược lại nó còn sâu sắc hơn
_Hai người này lại tới nữa- Kiên bất giác lắc đầu
_Ngày nào cũng cãi nhau, không chán sao?- Lan cũng hết nói nổi cặp này
_Vậy cậu với anh Kiên ngày nào cũng anh anh em em, ngọt ngọt ngào
ngào, tình tình cảm cảm, lãng lãng mạn mạn cậu có chán không- Mai gân cổ cãi lại
_Cậu….cậu….- Lan cứng miệng, ai bảo đang yên đang lành chọc vào Mai làm gì, gieo nhân nào gặt quả nấy mà, huhu
_Sao? Không nói được gì hả đúng quá mà- Mai trêu tức Lan
_Thì có sao, chúng tôi bồi dưỡng tình cảm đấy- Kiên cười gian xảo
_Không nói với hai người nữa, hai người bây giờ đang ở trong thế giới ngọt ngào của mình mà còn nhớ tới ai- Huy đáp lại Kiên, cậu tất nhiên
phải về phe Mai rồi
Chờ mọi người yên ắng một chút , bà Quỳnh nhìn Anh , nhẹ nói:
_Tuy khu rừng này có thể tái tạo lại, tuy nó được tạo ra là để cứu
người nhưng con nên nhớ cỏ cây cũng có sự sống, chúng đã hi sinh sự sống của mình để cứu con, con hãy quý trọng sinh mạng của mình. Khu rừng này có thể cứu con được bao nhiêu lần, 1 lần , 2 lần…..mẹ tin là con hiểu
những gì mẹ nói. Con khỏi rồi mẹ cũng về đây, ba con đang sốt ruột chờ
tin tức của con- nói rồi bà nhẹ quay người đi, bóng bà ngày một xa dần
Anh nhìn ra khu rừng xa xa, cảm giác áy náy càng sâu hơn, đôi mắt tím đượm buồn…..Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, nó rất ấm làm cô cảm thấy thật bình yên, và làm cô an tĩnh trở lại
_Đừng buồn, sống chết có sô, phú quý do trời. Em cũng đâu muốn vậy-
Quân an ủi nói, cậu cảm thấy xót xa thay Anh, tất cả mọi chuyện không
hoàn toàn là do cô, sao cô cứ phải tự trách. Nếu ngày hôm nay cô không
ngăn cản Ma Ảnh thì liệu Thế Giới này có được bình yên, con người có
được sống trong an nhàn, hạnh phúc hay không? Huống chi là cây cỏ
_Đi thôi, hãy để họ một mình- Mai nói rồi mọi người rút đi, bên hồ
giờ đây chỉ còn lại hai bóng hình, nhìn có vẻ xa cách nhưng thật ra lại
vô cùng hòa hợp
_Cảm ơn anh- Anh không nhìn