Snack's 1967
Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 7.5.00/10/281 lượt.

về hả. Híc..Hỗng chịu. Ai chơi với Sun a?"

Nghe ba không về Sun nhõng nhẽo dụi đầu vào người cô đưa mắt làm nũng với anh Ken

-" bé Sun ngoan, bé chơi với cô bảo mẫu được không?" Ken dịu dàng nhìn
Sun. Trong lúc này cô thấy được sự dịu dàng trong mắt ken dành cho Sun.
Có lẽ Sun là bảo bối của Ken rồi. Cô cười nhẹ, bẹo cái mà phúng phính
của Sun trách yêu.

-" Sun hư nha. Để ba đi làm, Sun chơi với cô và anh Ken nhá. Được không nè!"

A.. sau cái này giống câu vợ nói với con khi chồng vắng nhà thế nhở?? Cô đỏ mặt, dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn ngay ra khỏi đầu mình..

-" vâng ạ.. Sun ngoan mà...hihihiiii"

Sun cười tươi nói lộ cả cái lúm đồng tiền nhỏ hai bên cực yêu..Sun vò vò cái bụng lép xẹp của mình dụi đầu vào lòng cô nói:

-" cô bảo mẫu ơi. Sáng giờ Sun bị bỏ đói... Cô nấu mì cho Sun ăn được không?"

Haha.. con bé thật đáng yêu cái gì mà bị bỏ đói chứ. Thật là...

-" ừm.. Cô đi nấu mì cho con và Ken ăn nha. Đi nào dắt cô xuống nhà bếp nào!!"

Cô cùng hai đứa nhỏ xuống bếp, cô để haii đứa trên bàn ăn đi vào khu bếp mặt tạp dề và hỏi hai đứa nhỏ:

-"Tụi con ăn mì gì nào?"

-" Cô bảo mẫu ơi cho tụi con hai tô mì trứng đi ạ"

Tiếng Sun trong trẻo vọng vào.

-"rồi có ngay"

Cô bắt tay vào nấu mì cho bọn nhỏ. Vừa nấu vừa quan sát vật dụng làm bếp.
Phòng bếp sang trọng thoáng mát, các dụng cụ làm bếp sạch sẽ, đắt tiền.
Không gian tuyệt như thế này làm cô nỗi hứng muốn làm bánh nha.

Nấu xong hai tô mì, cô đem ra bàn cho hai đứa nhóc, cởi tạp dề ra cô nói:

-" hai con ăn thử xem có vừa miệng chưa? Nếu chưa cô nấu lại cho."

Ken mau chóng cầm đũa, còn Sun thì đưa mắt nhìn cô:

-" cô bảo mẫu ơi, móm cho con ăn nha?"

Đôi mắt to tròn cuả Sun làm cô không thể từ chối nên đành móm cho Sun vậy.. Đúng là không thể đánh thằng cái đẹp mà. Vừa móm cho Sun một muống thì
Sun giơ tay khen ngợi cô:

-" cô ơi mà cô nấu ngon. Vài bữa cô nấu cho con ăn nữa nha"

-" ừm" cô cười tươi nhìn Sun lém lĩnh. Quay sang Ken đang ăn nhàng nhạt hỏi:

-" Ken, không vừa miệng con sao? hay cô đi làm lại cho con nha!"

-" không cần. Được rồi"

Ken trả lời, nhưng thật chất là cô nấu rất ngon, cô nêm gia vị vừa đúng để
ăn ngon miệng. Tại cậu đang suy nghĩ vớ vẫn nên không để ý thôi. Cậu
nhìn cô rồi nhìn Sun không nói gì. Cậu thấy hôm nay là ngày Sun cười
nhiều và rực rở nhất. Từ cái ngày ấy... Cậu đã không còn biết cười rồi
nhưng khi thấy nụ cười không vướn bụi trần của cô thì lòng cậu ấm hẳn.
Cô thật giống như một người mẹ chăm con thật sự, cô không màng tới sự
lanh nhạt của cậu mà vẫn cười tươi dịu dàng hỏi nhỏ. Có lẽ ba cậu đã
chọn đúng người bảo mẫu rồi. Nhưng cậu muốn chắt chắn rằng cô không giả
tạo thì cậu phải tự mình điều tra thôi..haizz

Đang ăn thì Sun lên tiếng:

-" cô ơi một lát cô chơi ghép hình với Sun nha. Mình chơi tới khi nào chán thì thôi nha cô"

-" chụt....rồi tiểu cô nương ạ. Tôi chơi với cô được chưa?"

Cô cười tươi hun chụt vào má của Sun làm Sun chười khanh khách.

Ken nhìn hai người cười nhẹ mà nụ cười này không một ai thấy được..

Ăn xon hai tô mì Ken, Sun, Cô đi lên phòng cô đem bộ ghép hình ra chơi tới tận chiều trong ngập tràn tiếng cười vui vẻ..

+++

Đấy Ngày đầu nhận việc của cô không tệ mà rất vui nữa.. ^^

" Bảo mẫu đã đưa tôi đến một trang mới và cho tôi được gặp anh. Người đàn ông tôi yêu như sinh mệnh"



Reng...reng..Tiếng chuông báo thức của cô reo in ỏi. Cô với tay lên đầu
giường nhấn nút tắt, tay che miệng ngáp một cái thật dài. Đứng dậy đi lạ cửa sổ vén rèm cửa ra, một vườn hoa hướng dương trước mắt cô như nở rộ. Hoa hướng dương cũng là loài hoa mà cô rất thích, hoa luôn hướng về
phía mặt trời, thủy chung mà sâu sắc. Một tuần qua công việc của cô vẫn
vậy,vẫn chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, mọi thứ đều theo chiều hướng tốt
đẹp. Cô cười vui vẻ hài lòng. Hôm nay là ngày cuối tuần cô hưa với tụi
nhỏ là cô dắt chúng nó đi Trung tâm thương mại, không biết đã chuẩn bị
chưa nữa. Cô lấy đồ đi vào tolet vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Chợt điện thoại cô reo.. mặc vội chiếc váy vào, chạy nhanh ra bắt điện thoại.-" alo Vĩ Nha xin nghe"

-< là tôi. MInh Vũ> Giọng nói lạnh lùng pha lẫn mệt mõi của anh vang
lên làm cô giật cả mình. Cả tuần nay hình như đây là lần đầu tiên anh
gọi điện, chỉ nghe nói là anh đi công tác xa.

-"À vâng chào anh, Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

-< tụi nhỏ thế nào >. Anh mệt mỏi kéo lỏng cavat dựa vào ghế nghe điện thoại.

-" A,, Ken và Sun rất ngoan anh đừng lo, tụi nhỏ rất tốt. À anh muốn gặp sun và Ken không tôi chuyển máy?"

-" không cần.. Mai tôi về thăm tụi nhỏ cũng được" A nhàn nhạt đáp lời cô

-" Vâng"

-"Chăm sóc kĩ tụi nhỏ. Cảm ơn nhiều"

Nói xong anh cúp máy.. Dựa lung vào thành ghé mệt mỏi nhắm mắt. Cả tuần nau anh ở bên Mĩ lo công việc của