
ra một hương
thơm kì lạ mà anh thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi ấy. Ôm cô
vào lòng nói:
-" Em có muốn nghe chuyện về gia đình anh
không?". Cô chợt mở mắt nhìn anh, cô biết anh đang đối diện với cái sự
thật rằng mẹ anh đã bị chính tay người của cha anh giết chết, nhưng cô
không muốn thấy anh phải đau khổ như vậy. Cô đưa tay lên che mắt anh lại nói:
-"Anh à, nhắm mắt vào đi. Đi theo em nghe em kể chuyện nhé" Cô bắt đầu kể:
-" Có một gia đình của cậu bé nọ, sống với nhau rất hạnh phúc đầy đủ cha
mẹ ông bà và con cháu. Mẹ cậu bé rất đẹp,dịu dàng luôn yêu thương và
chăm sóc gia đình cậu bé. Cha cậu là một người đàn ông tài giỏi,thương
yêu vợ con. Cậu bé cứ như vậy lớn lên trong vòng tay của cha mẹ. Cho đến khi cậu tròn 5 tuổi, cái tuổi mà tất cả mọi đứa trẻ đều được yêu thương thì cậu bé lại không được như vậy. Cha cậu bắt đầu ham mê tửu sắt,
không còn lo lắng cho mẹ con cậu như ngày xưa, có khi cha cậu dắt cả
người đàn bà khác vào nhà để qua đêm nhưng mẹ cậu vẫn không nói gì, mẹ
vẫn cứ là mẹ, hiền dịu mà lo lắng cho cậu. Còn cậu, cậu cũng thấy đấy,
nhưng cậu thì biết cái gì chỉ biết là ba đã khác, không yêu thương cậu
nữa, hằng đêm cậu khi cậu ngủ cậu đều nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ
vang bên tai. Để đến sáng, mẹ cậu vẫn cam chịu. Từ đó cậu bắt đầu ghét
ba cậu, cậu không thích ông ta có khi cáo gát với ông ta để rồi cậu được ban tặng "Bàn tay" lên khuôn mặt. Lần đầu tiên cậu bị đánh mà còn chính người cha của mình đánh, cậu đau chứ, đau lắm chứ. Nhưng rồi cũng cho
qua, Cuộc sóng của cậu cứ như vậy cho đến ngày định mệnh cái ngày mà
người mẹ cậu yêu thương nhất rời khỏi trần đời. Cậu nhìn thấy mẹ nằm
trên vũng máu, tay mẹ nắm chặt cậu và nói nhỏ nhẹ:" Mẹ.. mẹ.. yêu
con..Vũ ..Vũ à..." tiếng nói ngắt quảng của bà đã đâm thẳng vào tim
cậu. Cậu khóc nất lên nhìn nụ cười của bà khi từ giã cõi đời mà lòng cậu đau như cắt. Đôi mắt hằng lên những tia máu, cậu quyết phải làm cho ông ta thân bại danh liệt vì dám bắt người mẹ cậu yêu thương nhất rời xa
cậu. Từ đó cậu bắt đầu học võ, ra xã hội để biết mùi đời. và cậu đã trở
thành người ai ai cũng kính nể.." Cô nhỏ nhẹ kể lại cho anh nghe. Kéo
anh vào lòng mình ôm thật chặt
Anh nghe những gì cô kể mà
anh rơi nước mắt, đúng cậu bé đó là anh. Cô biết rồi à, nếu cô biết như
vậy thì chắc hẳn những gì mà cuộc đời anh từng trải cô cũng biết hết
chứ. Anh ôm cô thật chặt nươc mắt cứ thế mà tuôn trào, Cô vuốt tóc anh
nói;
-"Vũ à, em cho anh yếu đuối một lần thôi rồi ngày mai
thức dậy anh lại là chính anh, chàng trai lạnh lùng đầy sắt sảo mà en
biết nhé"
Anh ở trong lòng cô mà nhắm mắt hưởng thụ. Anh
tin chắt rằng cô sẻ là người mà cùng anh đi đến cuối đời, anh sẻ không
bao giờ buông tay cô, cảm ơn em cô gái mà tôi yêu.
Anh
bình tĩnh lại ngước nhìn cô rồi kéo đầu cô xuống hôn vào môi cô, anh
rất thích hương vị trên môi cô, rất tuyệt. Anh đưa lưỡi anh vào tìm kiếm lưỡi cô, quấn quýt không ngừng, cô như say vào nụ hôn anh ban tặng. Anh hôn càng ngày càng nóng bỏng, cô thật khó thở a.. Anh thấy mặt cô đỏ
ửng hai mắt đầy sương anh rời môi cô, hôn dọc thẳng xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi lại vòng lên vành tay nhạy cảm. Cô càng ngày càng nóng, không xong rồi cô sắp bị anh dụ hoặc rồi a...
Anh kéo dây áo ngủ cô xuống, hôn lên phần ngực trắng noãn để lại ấn kí dâu tươi đỏ chót.
Tay anh bắt đầu không an phận mà tìm vào nơi mềm mại của cô a...
Thì lúc đó chuông cửa vang lên.. dắt cô ra khỏi tình trạng say tình. Cô nhìn người đàng ông không an phận kia mà khàn giọng nói:
-"Vũ..dừng lại đi, Có người đến kìa"
Anh đấu tranh dữ lắm mới buông cô ra đi vào phòng tắm, còn thuận miệng nói:
-"Chết tiệc, lần nào cũng vậy a...Làm như có ai sắp đặt hay sau ấy.aaa" (T/g sắp đặt chứ ai..hahah :v )
Cô nhìn anh mà phì cười, chỉnh sửa lại quần áo rồi xuống mở cửa..
Thì ra là ba mẹ cô về, haizzzz thật đúng lúc. Ba mẹ cô vào nhà ngồi sopha rồi nói với cô:
-"Nha Nha , tối nay Bác Nhân mời gia đình mình qua ăn cổ, con kêu tụi nhỏ chuẩn bị đi tối mình xuất phát nhé"
-"Vâng ạ.." Bác Nhân là cha của Tuấn, bạn thân của gia đình cô. Chắc hôm nay
sẻ có nhiều bạn bè đến lắm đây. Cô nói rồi đi thông báo với anh và hai
đứa nhỏ...
++++
T/g: Thật xin lỗi a,,, tg cố
gắng cách mấy cũng chậm trể hết..hic hic... Mong đọc giả thông cảm a..(
Cuối đầu nhận lỗi) .. Sắp thi hk nữa nên tg hơi bận. Nhưng cố gắng ra
chap đều đều...hiuhiu.. TT_TT
Cô đang đứng trước vườn hoa của nhà bác Nhân, hôm nay cô diện một bộ đồ
đen quyến huyền bí làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Anh và ba cô
đang phụ bác Nhân tiếp khách cô thì không uống được nhiều nên ra ngoài
hóng mát. Nghe có tiếng bước chân cô quay lại thì ra là Tuấn, cô cười
nhẹ hỏi:-" sao Tuấn lại ra đây?"
Tuấn nhẹ nhàng bước lại gần cô nói:
-"Tuấn uống không được nhiều nên hơi say,ra đay cho đỡ mệt. Còn Nha, sao lại ra đây"
-"Nha không biết uống rượu nên ra đây" Cô cười nh