
à Sun còn ngủ, cô quên đánh thức tụi nó rồi. Cô vặn nhỏ
bếp lửa. Đi về phía cầu thang thì thấy hai bóng hồng nhỏ ôm hai cái gối
mằm mắt nhắm nhem vừa đi vừa gọi cô. Cô buồn cười, không biết từ lúc nào mà Ken và Sun đã dần phụ thuộc vào cô. Từ một Ken lạnh nhạt và giờ đây
Ken đã biết làm nũng biết thương cô hơn trước. Thấy bóng dáng cô Ken và
Sun chạy thật nhanh lại cô như hai con mèo nhỏ.
-"cô bảo
mẫu,Cô bảo mẫu.. sáng sơm cô đi đâu vậy a.. làm Sun kím cô mệt chết
được" Sun đưa mắt to tròn chu cái miệng nhỏ xinh nói
-"Ken cũng vậy a, Ken cũng kím cô nữa." Ken dụi đầu vào lòng cô lên tiếng.
A.. ở đâu mà dể thương thế này. Cô ôm cả hai lên đi lại ghế sopha ngồi. Hai đứa cứ như hai con mèo lười vậy, còn cả một bộ đồ ngủ mà chạy xuống tìm cô rồi
-" Này hai đứa thành mèo lười rồi, tỉnh chưa, vệ sinh cá nhân a". Cô dịu dàng xoa đầu hai đứa nhắc nhở
-"Chưa a, Ken còn muốn ôm cô một lát a, người cô thật mềm". Ken nhắm mắt dụi dụi cái đầu nhỏ xinh vào người cô lười biếng nói
-"Sun cũng vậy, Sun thích ôm cô ngủ" Sun nhõng nhẽo lên tiếng
Cô thật bó tay với hai con mèo này rồi đành phải chiều ý chúng:
-"được rồi, một lát thôi đấy cô còn có chuyện làm nữa biết chưa"
-"vâng ạ" Hai đứa nó đồng thanh trả lời
-"Khụ...Khụ" Tiếng ho ngắt quảng phá tan tình cảnh xung quang. Cô ngước nhìn anh
chợt nhớ anh đang bệnh, mà cô tự dưng quên mất.
-" Anh đang bệnh a. Xuống đây làm gì" Cô nhỏ tiếng nói, sợ làm ồn giấc ngủ hai đứa nhỏ
-"Tôi..khụ..khát nước" Anh vừa ho vừa trả lời.
Thấy vậy cô bế hai đứa đặt trên chiếc sopha dài lấy áo khoát của mình đắp
lên chúng, rồi đi về phía bếp lấy cốc nước, thuốc và một tô cháo nóng để lên khay bưng về phía anh. Cô nhìn anh dựa vào vách tường mà thấy tối.
Cô đành một tay cầm khay nước, một thay dìu anh lên phòng. Anh dựa thân
anh vào người cô mà đi lên.
Hôm qua anh uống quá nhiều lại
tắm nước lạnh nên sốt đến đi không nỗi.Nhưng anh lại vẫn nhớ về nụ hôn
tối hôm đó. Nhìn thân cô nhỏ bé dìu anh mà anh cảm thấy ấm lòng. Cái
cảnh cô tận tâm chăm sóc tụi nhỏ đến cái cảnh cô tất bật lo anh ốm mà
anh cảm nhận tim mình dường như tan chảy. Đã bao lâu rồi anh chưa được
như thế này, chắc từ cái ngày định mệnh đó...
Cô dắt anh lên phòng nhìn cánh cửa mà anh nhíu mài,hỏi cô:
-"Thành quả của cô". Cô biết anh đang hỏi gì chứ. Chán nản trả lời:
-"Không có thành quả đó thì chắc hẳn anh đã thành lợn quay vì nóng đến bóc cháy"
-"cái gì.. khụ..khụ.. lợn quay.. hahah" Anh buồn cười nói anh như lợn. Đúng là ngốc
Cô ngớ người nhìn nụ cười của anh, anh cười rất đẹp. Nếu anh cười nhiều
hơn thì tốt biết mấy. Cô đỡ anh lên giường, rồi cho anh ăn cháo, uống
thuốc rồi đi ra ngoài đẻ e anh ngủ. Trong quá trình làm việc cô không hề nói chuyện với anh vì cô đang chìm trong suy nghĩ riêng mình...Một suy
nghĩ không ai biết được. Kể cả anh
+++
" Anh cười rất đẹp, nhưng em không thích anh cười với em. Bởi em biết anh không vì em mà nở nụ cười hạnh phúc"
Cả ngày hôm qua anh bị bệnh cô vừa chăm sóc cho anh, vừa phải lo cho tụi nhỏ. Làm cô cảm thấy mệt mỏi cả người. A.. hình như cô quên một việc
thì phải, đúng rồi hôm qua có người gặp anh mà cô quên mất. Vỗ vỗ cái
trán rồi đi lên phòng anh gõ cửa:-"cốc..cốc"
-"mời vào". Tiếng của anh vọng ra
Cô bước vào thì thấy anh quấn khăn tắm nữa thân dưới, còn trên tay đang
cầm cái khăn lau đầu. Cô nhíu mài, không thể chấp nhận được rằng anh còn bệnh mà bây giờ lại ăn mặc thế kia. Cô lên tiếng:
-"anh còn bệnh, mà tắm xong lại không nhanh chóng mặc đồ vào"
-"Tôi khỏe rồi, cô vào đây có chuyện gì?". Anh nhanh chóng khẳng định
-"à, hôm qua có người tên La Phong gọi điện tìm anh". Cô hờ hững đáp.
Nhìn anh lau đầu loạn xạ mà cô cảm thấy buồn cười, có ai lau đầu như anh
không chứ. Cô tiến lại gần anh giật chiếc khăn trên tay anh rồi nói:
-"Anh ngồi xuống đi tôi lau cho, không khéo cảm lại nữa"
Anh nhìn cô lau lo lắng cho anh làm anh cười buồn. Phải chi Lệ Á không đi
thì có thể bây giờ có lẽ người chăm sóc anh là cô ấy. Nhưng đời hài
thật.. Cô đã không đắn đo mà bỏ cha con anh đi, người phụ nữ ấy thật
không có lương tâm. Đừng nghĩ rằng anh nhớ đến cô ta là anh còn thương,
mà anh chỉ tội cho tụi nhỏ không có mẹ.Anh không muốn cho tụi nhỏ biết
rằng chúng có một người mẹ như vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó.. hình như
hôm nay là tới kì hạn hai ngày anh trả lời đáp án cho ông ta rồi. Nhưng
đáp án của anh vẫn vậy, là không. Việc đó đồng nghĩa với việc anh chống
lại ông ta, anh cần một lá chắn vững vàn trong cuộc chiếc này để bảo vệ
hai nhóc. Anh nhìn cô, rồi hai tròng mắt lóe sáng. Đúng rồi..là cô.. cô
có thể lo cho tụi nhỏ.
Cô thấy anh nhìn mình với ánh mắt kì lạ bèn ngừng động tác lại, lên tiếng hỏi;
-"Anh có gì muốn nói với tôi à?"
-"Cô đồng ý giả làm bạn gái của tôi được không?" Anh thẳng thắng lên tiếng