
ắm trong cảnh trí huyền ảo rực rỡ ấy. Gặp gỡ Bách
Lạc Môn, bất cứ một lần quay người nào đều khiến người ta phải ngoái
nhìn hồi tưởng nhiều lần.
Bách Lạc Môn càng trở nên lung linh
muôn hình vạn trạng trong cảnh đêm rực rỡ sắc màu, bao nhiêu ảm đạm đen
tối đều bị tan chảy bởi vẻ đẹp diễm lệ của những “Ca nữ Thiên Nhai[4'>”.
Đôi lúc, một chiếc sườn xám hoa mỹ cũng đủ làm khuynh đảo tất cả khán
giả Thượng Hải về đêm, là thành phố không có ban đêm, như thể bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chứng kiến cảnh tượng ca múa thanh bình. Nhưng thứ
chúng ta cầu ước chỉ là trong khi tuổi xuân vẫn còn rực rỡ, giữa tiếng
nhạc dặt dìu, say một giấc túy lúy mà tươi đẹp. Đợi đến khi tia nắng đầu tiên rớt trên ban công mới tỉnh mộng.
[4'> Một ca khúc nổi tiếng do Chu Tuyền thể hiện.
Đi xuyên qua ngõ hẻm Bách Khố Môn dài thăm thẳm mà chật hẹp, hết thảy hồi
ức bị phong bế đã tuôn trào chỉ trong chớp mắt. Lầu gác bằng gỗ, những
dây leo xanh thẫm bò lan, ý vị nên thơ nồng đậm bao trùm khắp thành
Thượng Hải xưa. Một khúc ca cũ quen thuộc không biết vẳng đến từ khung
cửa nhà ai, trong không khí hoài niệm chuyện cũ người xưa lan tỏa mùi
hương thanh nhã của hoa dành dành. Nếu như không phải ngõ hẻm có điểm
tận cùng, thì tất cả lữ khách đến đây đều ngộ nhận rằng, thời gian đã
trôi ngược trở lại đến mấy chục năm. Còn chúng ta chính là những người
Thượng Hải cũ chính gốc, trong con hẻm đầy khói lửa, yên bình sống những tháng năm đạm bạc.
Thượng Hải như một tòa thành của số mệnh,
những người đến đây, hễ bước lạc vào trong không gian âm nhạc hoài niệm, thì sẽ không thể quên nổi mối tình này. Những người này thích ngồi dưới ánh nắng chiều, uống một ly trà, trong giai điệu của chiếc đĩa hát cũ,
lật giở từng tấm ảnh cũ, bắt đầu hồi tưởng lại ký ức xưa. Những người
này thích đi xuyên qua ngõ nhỏ phố lớn, ngắm những cảnh vật nhân tình
của thành phố này, để bản thân chìm đắm trong chuyện cũ thăng trầm của
Thượng Hải xưa. Bao nhiêu năm trôi qua, vật cũ đã đổi chủ từ lâu, tiếng
sóng bên bờ sông Hoàng Phố vẫn như xưa - buông lời hẹn ước không gặp
không về với mỗi người khách qua đường.
Chúng ta đều tin vào gặp
gỡ nhân duyên, nếu thực sự có duyên phận, cho dù phải trải qua ly biệt
lâu đến đâu, rốt cuộc cũng sẽ có một ngày trùng phùng. Cho dù vật đổi
sao dời, nhân thế đổi thay, những người đã đi xa ấy, vẫn sẽ quay về cạnh ta. Ngỡ rằng đã để lỡ những tháng năm như hoa như mộng của Thượng Hải
xưa, nhưng không ngờ vẫn có thể tìm thấy tất cả những thứ quen thuộc
trước đây dễ như trở bàn tay trong một ca khúc hoài cổ.
Thời gian không đứng lại bao giờ, chúng ta không còn trẻ nữa. Rất nhiều câu
chuyện phức tạp cũng già đi trong êm đềm, mà phong vân xưa của thành phố này vẫn còn đó. Nguyện cho cuộc tương phùng của tất cả mọi người với
Thượng Hải đều là “Hoa chi mãn xuân, thiên tâm viên nguyệt.” (Xuân đến
hoa nở trĩu cành, ngẩng đầu trăng ắt tròn vành trên không[5'>)
[5'> Hai câu trong bài kệ Hoằng Nhất đại sư (1880 - 1942) viết năm 60 tuổi,
đại ý nói rằng: Không cần theo đuổi mù quáng, tất cả đều nên thuận theo
tự nhiên.
Tương phùng là bài ca
Đều nói tương phùng là một bài ca, cho dù tương phùng với con người, hay tương phùng với non nước
cây cỏ, hoặc tương phùng với một thành phố, đều là một bài ca dao xúc
động tâm can, ý vị sâu xa. Không phải tất cả mọi người đều có thể sát
cánh đồng hành với mình suốt cả cuộc đời, nhưng lại có rất nhiều ca khúc bầu bạn với bạn, với tôi như trước kia, đi qua thời gian mấy chục năm,
mà vẫn hạnh phúc và ấm áp.
Tương phùng với một thành phố, cũng là tương phùng với một bài ca, Thượng Hải chính là một bài ca khiến người
nghe một lần là không thể nào quên. Đây là một đô thi quốc tế hiện đại,
trong mỗi ngóc ngách đều tràn ngập mộng ước thần kỳ, đều sáng tạo nên
những truyền kỳ mà trước đây chưa từng có. Đây cũng là một thành phố cổ
trải qua hết mọi mưa gió tang thương, mỗi ngõ hẻm của nó đều ẩn chứa
những câu chuyện lâu năm, chất chứa nung nấu những mối tình êm dịu phong hoa tuyết nguyệt. Mà hết thảy những thứ này, đều được ngòi bút của lịch sử biết thành một ca khúc tuyệt mỹ sinh động. Thời gian sẽ lần lượt cáo biệt chúng ta, và thành phố phồn hoa cao quý này đã viết nên hết mây
gió trăm năm, quá khứ khói bụi.
Đi xuyên qua những tòa cao ốc
chọc trời thời thượng, dạo bước trong những ngõ hẻm cổ kính đơn sơ dài
hun hút, cảm nhận về thành phố Đông Tây kết hợp, phong cách lạ lùng này. Những người lữ hành không biết đến từ nơi nào, và đi đến đâu, nhưng tất cả mọi cuộc tương phùng đều là một đoạn duyên phận hệt như tâm ý. Dầu
cho nhân sinh như bèo nước, trong những tháng năm như bóng câu qua cửa,
mau chóng lướt qua này, chúng ta đều phải trân trọng duyên phận.
Thạch Khố Môn là một sản vật dung hòa nghệ thuật kiến trúc Trung Quốc và kiến trúc phương Tây, cũng là một khung cảnh không thể thiếu của đại Thượng
Hải. Nơi đây đã dấy lên vô số sóng gió giang hồ, đã từng có biết bao
thiếu nữ cô độc sinh sống ở đây. Tháng đổi năm dời, rất nhiề