Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 8.5.00/10/620 lượt.

6. Sự việc bại lộ, bà bị bắt. Ngày 15/7, bà bị xử tử ở Hiên Đình Khẩu, Chiết Giang. Thu Cẩn là hình mẫu của nữ chiến sĩ cách
mạng trong tác phẩm “Thuốc” của Lỗ Tấn.

Hồn phách trầm tĩnh như
nước thu đó liệu có nhìn thấy vầng trăng sáng đầu tiên của đất nước
Trung Quốc mới hay không? Hiệp khách chân chính, kiếm còn chưa rút, thì
sự sắc bén đã làm kinh hãi thế gian, người nữ nhi nổi danh Giang Nam này quả thực có khí phách cưỡi gió vạn dặm, xông thẳng tầng mây. Khi bạn
đang say đắm trong sự nên thơ của khung cảnh cầu con nước chảy, thì vẫn
có một mặt hồ trong tâm hồn, sóng vỗ xô bờ, xao động mãi không thôi.

Di chuyển trên sông nước khó tránh khỏi bị ướt, hơi lạnh thấm buốt cõi
lòng. Chọn một bờ bên để lên, đi trên con đường lát đá, những phiến đá
bị thời gian mài mòn thành trơn bóng, bạn xóa đi những bụi phấn mà người đi trước còn lưu lại, còn những trần ai mà bạn để lại, sẽ lại có người
khác xóa mờ giúp bạn. Trong lúc vô tình, những giọt nước từ những giò
lan u tĩnh treo lên ban công tí tách nhỏ xuống, làm ướt tóc bạn, nhưng
lại thoang thoảng mùi hương xao động tâm hồn.

Một giọt sương lan
thanh nhã tuyệt trần, tựa như một giọt mực vỡ nhỏ trên giấy Tuyên Thành, thấm nhòe hồi ức sặc sỡ. Là thư thánh Vương Hy Chi đã đem thủy mặc hội
tụ thành suối lan, dùng ngòi bút như nước chảy mây trôi viết thành “Lan
đình tập sự”, để tiếng thơm truyền đến ngàn đời. Lan đình của ngày xưa
từng có một cuộc tụ họp mây trắng gió xuân, các danh sĩ Ngụy Tấn đã ký
gửi tâm tình vào non nước nơi này, uống rượu ngâm thơ, khi cảm thán
chuyện không hợp thời cuộc, khó tránh khỏi bị vạn vật đa tình nơi đây
chuốc cho say túy lúy.

Sinh mệnh vốn có rất nhiều cách kiếm tìm,
nếu như khi tìm kiếm mà ta có một cõi lòng bình thản ung dung thì ủ dột
cũng có thể sáng láng, khốn đốn cũng có thể tỉnh táo. Còn dùng tài cao
để cầu danh lợi, chưa chắc đã là hành động của bậc minh trí; dùng sự độ
lượng để chứa đựng tự nhiên, lại há chẳng phải là một cuộc đời khoáng
đạt hay sao? Khi bạn nhìn lại quá khứ, không biết là ai đã tặng một chén sương trong vắt trên cành u lan, quay người nhìn lại, nàng đã biến mất
trong ngõ đá mưa khói mất rồi.

Ánh dương mềm dịu cháy tan theo
từng lớp ngói đen, trong khoảnh khắc bạn chớp mắt, những lá tửu kỳ[2'>
phất phơ đón gió có thể thấy ở bất cứ nơi đâu, gấp gáp muốn chỉ cho bạn
thấy bình rượu ngon đã bị thời gian Thiệu Hưng ủ kín. Cho dù bạn có kìm
nén được trước sự mê hoặc của mùi rượu thơm hay không, bạn đều không thể tự chủ mà chọn một quán rượu, bước qua bậu cửa gỗ cũ mèm, say tỉnh mặc
sức thỏa ý.

[2'> Tửu kỳ: Lá cờ bằng gấm, trên thêu chữ “Tửu”
(rượu) thường được treo trước quán rượu, nhà hàng thời cổ để đánh dấu và mời mọc khách quan.

Trong phòng tràn ngập mùi rượu thơm nồng,
bạn chưa nếm rượu thì đã ngà ngà say. Bộ bàn ghế gỗ cổ, những khách uống rượu đến từ trời nam đất bắc ngồi vây quanh, không ai hỏi ai từ đâu
đến, đi về đâu, một bình Hoa Điêu đã chuốc say mọi cuộc đời buồn vui
sướng khổ của mỗi người. Câu chuyện của mỗi người đều là một vò rượu cũ
chôn sâu, bạn mượn cây kéo thời gian nhàn tản của Thiệu Hưng để mở nó
ra, trong ánh nắng nhàn nhạt, đôi mắt ngây ngây, nhớ lại ngày hôm qua
đầy biến động của chính mình.

Chỉ như thời gian được thưởng thức
một ly rượu, chuyện cũ chớp mắt đã mười năm. Tuế nguyệt trong ly rượu
không còn sắc nhọn, nó sẽ không truy đuổi bạn, bạn có thể uống đến say
mèm, từ sáng sớm bình minh, đến khi đêm về trăng lên, cũng chỉ có một
ngọn đèn thắp sáng vì bạn. Khi bạn nhìn thấy một chiếc áo dài cũ rách,
và lầm tưởng đó là Khổng Ất Kỷ[3'>, mới hay rằng, mình đã say thật rồi.
Khi tỉnh lại, câu chuyện của bạn đã kết thúc, khi say mèm, câu chuyện
của người khác lại mới bắt đầu.

[3'> Khổng Ất Kỷ: Một nhân vật trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lỗ Tấn.

Giả như bạn là một khách từ phương xa tới, không kiềm lòng được trước sự cổ kính của sông nước, nói không chừng sẽ lạc lối trong một ngõ nhỏ man
mác khói xanh nào đó, không nhớ nổi đường đến. Hoặc là bị cơn gió thoảng lãng quên trên một cây cầu không biết tên nào đó, không biết được đường về. Lúc ấy, bạn chỉ cần tìm nơi có nước chảy, tại bất cứ một bến đậu
nào, những phu thuyền trên những con thuyền mui đen ấy, sẽ đưa bạn đến
mọi nơi có liên quan đến Thiệu Hưng.

Mỗi một cây cầu cổ là một
điểm dừng chân của nhân sinh, mỗi một bến đò là một khởi đầu của vận
mệnh, bạn đặt người khách qua đường đi lướt qua nhau trước một song cửa
sổ sát dòng nước, rồi lại gửi gắm phong cảnh mà bạn du ngoạn vào chân
trời phù vân. Bạn cho rằng cách xa sông nước là có thể đặt chân lên đất
liền, mặc cho gió dập mưa vùi, ai có hay rằng, quanh đi quẩn lại sẽ lại
quay về trên chiếc thuyền mui đen. Ở nơi đây, sông nước là dòng chảy,
bạn muốn đến bờ bên kia, thì buộc phải di chuyển trên dòng nước. Người
có trí tuệ sẽ hiểu được chân lý “tòng thiện như nước chảy”, “nhu có thể
khắc cương”, và tấm lòng dù rộng lớn đến đâu, cũng chẳng vượt nổi sự
mênh mông của nước.

Chảy xuôi the


The Soda Pop