g Khang, nhưng thằng bé còn nhỏ quá. Ta đã thỏa thuận với mẹ nó là để Minh Anh tiếp quản, sau này thằng Khang lớn thì trả lại cho nó, di chúc cũng làm rồi. Nên chắc con phải giúp đỡ con nhỏ một tay. Ta biết mình nhờ vả hơi quá, nhưng con có thể về công ty ta làm không?”
Lúc nghe lời đề nghị ấy, Hiếu đã không thể trả lời ngay, anh nói để anh suy nghĩ thêm, nhưng còn chưa kịp cho ông biết ý của mình thì ông đã qua đời rồi.
Hiếu nhìn sang Minh Anh, vóc dáng nhỏ bé cùng sự tiều tụy của cô khiến anh không khỏi xót xa, anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của cô.
Rồi cứ đứng bên cô gái, cùng theo dõi chiếc quan tài được đưa vào khu hỏa táng, khẽ nói lời từ biệt với người đàn ông, người cha đáng kính.
Lay lắt khổ sở mãi với kì kiểm tra cuối cùng, rồi thì cũng tới ngày Minh Anh nhận bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng trong tay, Minh Anh ngửa mặt nhìn lên trời cao, mỉm cười tươi tắn nói lớn.
- Bố có tự hào về con không? Con gái bố đã tốt nghiệp rồi này!
- Có, bố tự hào lắm!
Giật mình, Minh Anh chột dạ nhìn sang cái người vừa khoác tay lên vai cô, nhưng rồi lại nhếch mép cười khểnh.
- Anh là bố em từ khi nào hả?
Hiếu cười cười, nhìn điệu bộ vô cùng đáng ghét.
- Anh biết bố sẽ muốn anh nói thế.
Minh Anh nghe vậy chỉ biết nhìn anh gườm gườm, còn Hiếu thì ủn cô đến bên gốc cây phượng, chỉnh lại bộ lễ phục cho Minh Anh. Anh lùi lại vài bước, giơ bốn ngón tay lên tạo thành khung hình để ngắm cho chuẩn. Rồi anh cầm máy ảnh hướng đến chỗ cô gái.
- Cười tươi nhé, anh chụp đây! Một, hai, ba! – Đếm xong thì bấm liền ba kiểu.
- Chờ mẹ, cho mẹ chụp với. – bà Yến từ đằng xa vội vàng chạy đến, trên tay ôm một bó hoa lớn.
Nhìn thấy mẹ, cả Hiếu và Minh Anh cùng quay ra. Không chỉ có mẹ cô, bà Hiền cùng nhóc Khang cũng đến. Từ ngày bố cô bị bệnh, hai người phụ nữ đã không còn ghen ghét nhau như trước. Suy cho cùng, người đàn ông họ yêu và từng yêu đã không còn trên đời nữa rồi, vì lý do gì mà lại không hàn gắn cái gia đình vốn đã neo người ấy. Vậy nên giờ Minh Anh có tới hai cái miệng suốt ngày phàn nàn về sức khỏe và công việc của cô. Nhìn họ chạy đến, cô gái nhe răng cười hết cỡ.
- Mẹ! Dì! Xem bằng tốt nghiệp của con này!
Khi thấy cả bốn người đã quây quần đông đủ, Hiếu nói:
- Được rồi, mọi người cùng đứng vào để cháu chụp ảnh cho.
Một ngày đẹp trời thế này, dùng để chụp ảnh đúng là không còn gì bằng nữa.
***
Vui vẻ vì thoát khỏi trường học chưa lâu thì Minh Anh đã rơi vào chuỗi ngày bận rộn khác. Đúng thật là nỗi khổ không bao giờ mất đi, nó chỉ biến dạng từ thể này sang thể khác.
Ngồi trong văn phòng, cô mệt mỏi vì sự nhầm lẫn của nhân viên phòng tài vụ. Mười phút nữa bên đối tác tới kí hợp đồng rồi mà bây giờ mới phát hiện ra sai số. Lại còn tìm mãi chưa thấy lỗi sai bắt đầu từ chỗ nào. Cô cùng với ba kế toán nữa, đang chia nhau kiểm tra giấy tờ thì trợ lý của cô gõ cửa đi vào.
- Thưa tổng giám đốc, có anh Bùi Trung Hiếu tới tìm.
Minh Anh ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, cô nhìn anh chàng trợ lý kia mất mấy giây rồi mới nói.
- Mời anh ấy vào!
Hiếu đứng ngoài cầm cặp chỉnh lại cà vạt cho thẳng, nghe thấy tiếng Minh Anh mới đĩnh đạc bước tới.
Minh Anh thì đang rối tung cả lên, nên chẳng buồn hỏi lý do anh tới, cô liền khoát tay bảo anh ngồi xuống.
- Anh Hiếu, anh xem hộ em, sai số ở chỗ nào. Sắp đến giờ họp rồi, mà tính nhầm những hơn ba trăm triệu.
Hiếu đón lấy sấp giấy từ tay Minh Anh, chăm chú đọc một lượt, tay thoăn thoắt bấm máy tính.
- Đây rồi, chỗ này. – Hiếu thốt lên. Anh ngẩng đầu nhìn vào cô nàng kế toán trước mặt. – Cô kiểm tra kĩ lại xem, đoạn này tính nhầm.
Huệ nghe thấy Hiếu ra lệnh, nhưng chưa hiểu rõ vai trò của người đàn ông này nên còn nhìn sang Minh Anh nghi hoặc. Minh Anh cau mày.
- Chị còn không tính đi, nhìn tôi làm gì.
Minh Anh cảm thấy nhân viên cái công ty này hình như không coi cô ra gì hay sao ý. Làm ăn vớ vẩn không chịu được, đây đã là lần thứ hai trong tháng họ để xảy ra nhầm lẫn này rồi. May mà dự án chưa khởi công, chứ không chắc thâm hụt cả núi tiền vốn luôn mất. Sau đợt này chắc cô phải đề nghị chú Lâm cho điều tra nội bộ một lượt, cô nghi ngờ có kẻ muốn tranh thủ kiếm chác tư lợi cá nhân, bòn rút tiền đầu tư của công ty một cách trắng trợn.
Nhưng rồi nhớ tới sự có mặt của Hiếu, cô liền quay sang hỏi anh làm gì ở đây giờ này. Hiếu nghe vậy mở cặp lấy ra một tập hồ sơ, anh đặt nó xuống trước mặt cô.
- Tôi đến theo chỉ thị của cố tổng giám đốc.
Minh Anh ngạc nhiên, cô nhìn ba người nhân viên kia rồi liền đứng dậy kéo anh đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Minh Anh hỏi Hiếu, giọng thì thào.
- Bố em bảo anh đến á?
- Ừ. Ông bảo anh đến đây làm.
- Hả? Còn CNL?
- Anh thu xếp xong rồi, đã đệ đơn xin nghỉ. – Hiếu đáp giọng thảnh thơi.
- Anh nghỉ bên CNL? – Minh Anh