
in cô ngất xỉu vì sốt cao. Rồi cả những lần cô buồn hắn đều chủ động ở bên động viên, an ủi cô, đưa cô đi giải sầu, rồi cho cô mượn áo để lau nước mắt. Còn vụ lặn lội cả buổi trưa nắng vỡ đầu cùng cô đi khắp Hà Nội để tìm mua một món quà ưng ý nhất cho sinh nhật Tú. Gần đây còn đợi cô cả tiếng đồng hồ dưới cái lạnh tê buốt chỉ để đưa cô về vì không yên tâm, đợi lâu tới mức ngấm lạnh và phát sốt lên phải nằm nhà hai ngày liền. Đấy là còn chưa kể tới ti tỉ những chuyện nhỏ nhặt khác.
Quả thực Tùng đã làm cho cô rất nhiều thứ, quan tâm cô nhiều ơi là nhiều, và tất cả đều bắt nguồn từ cái tình cảm thầm kín kia. Thế mà cô chẳng biết gì cả, vẫn cứ ngây ngô nghĩ rằng đó là những gì bạn bè có thể làm để giúp đỡ nhau, hóa ra không phải thế, người ta có động cơ đàng hoàng. Minh Anh lúng túng, cô cứ ngồi nhìn mông lung vào khoảng không vô định, hai tay vần vò nhàu hết cả cái váy hoa xinh đẹp. Mất thêm một lúc cứ tự trách là bản thân quá vô tâm, giá mà phát hiện ra sớm hơn thì cô đã tạo ra khoảng cách giữa hai người rồi. Không còn cách nào khác, Minh Anh đành đề nghị:
- Có thể cho tao một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ không? Chuyện này bất ngờ quá, ngoài sức tưởng tượng của tao. Giờ tao chỉ muốn ở một mình thôi, lái xe cẩn thận.
Nói dứt câu, Minh Anh mở cửa xe bước xuống và đi nhanh về phía đường cái để bắt một chiếc taxi, cô chỉ muốn có thể trốn đi thật xa, cô không muốn phải đối diện với những vấn đề như thế này. Cô cứ trách Tùng mãi, cô không muốn mất đi một người bạn tốt như Tùng đâu. Nhưng sau chuyện này sao cô còn dám nhìn mặt cậu ấy theo cái cách như trước đây, cũng không thể thoải mái cùng nhau nói cười được nữa. Cô mà từ chối thẳng thừng thì có hơi quá đáng, nhưng không dứt khoát ắt sẽ làm cả hai cùng mệt mỏi. Minh Anh tự than thân trách phận, cuộc đời này đã có nhiều vấn đề cần cô quan tâm lắm rồi, giờ lại còn mọc ra vụ này, phức tạp chết đi được.
- Cháu muốn đi đâu?
Đang bận nghĩ thì bị lời của tài xế taxi cắt ngang, Minh Anh choàng tỉnh. Cô nhìn ra ngoài đường, cố để đoán xem mình ở đâu, cô định nhờ người ta đưa về nhà, nhưng với cái tâm trạng hiện tại cô cũng chẳng muốn nhốt mình trong căn phòng đó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ nói nhưng cũng đủ để người tài xế kia nghe rõ. Ở ngã tư tiếp theo, chiếc xe đã quay đầu đi về một hướng khác.
Sau khi Minh Anh đi khỏi, Tùng vẫn còn ngồi lại trong xe, anh không thể nhúc nhích nổi, dẫu biết rằng chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng nhìn thái độ của Minh Anh chẳng hiểu sao Tùng lại thấy thất vọng. Cô ấy thậm chí còn chả có tí tình cảm nào với Tùng. Anh chàng thở dài ngao ngán, đúng lúc ấy điện thoại trong túi kêu vang, Tùng trả lời một cách vô thức:
- Alô?
- Thế nào rồi?
- Thế nào là sao?
- Thì vụ tỉnh tò của mày ý, nó nói sao? Bây giờ nó có đấy không?
Nghe đến đây, Tùng mới đưa cái màn hình ra trước mắt, nhìn thấy tên Trang ở đó, anh mới than thở:
- Đi rồi. Tệ lắm. Tao chẳng có tí vị trí nào trong lòng Minh Anh cả mày ạ. Buồn quá!
- Thôi, cứ bình tĩnh, đã xác định trước là đánh trường kì rồi thì phải kiên nhẫn. Nó vừa mới chia tay Tú xong, có lẽ giờ chưa phải lúc. Chắc mày hơi nóng vội rồi.
- Thế sao mày không ngăn tao?
- Tao biết thế nào được, giờ mới nghĩ ra đấy chứ. Thôi, về nhà đi, ngủ một giấc cho khỏe, tối tao sang cùng mày bàn chiến lược.
- Ừ! Thế cũng được. Bye!
- Ừ, bye!
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn với quân sư, Tùng nổ máy cho xe về nhà. Tối nay anh nghỉ làm ở nhà hàng. Tâm trạng này khiến anh không còn thiết tha làm gì nữa.
Đi thêm một đoạn đường nữa, chiếc taxi dừng lại trước cửa một quán café. Minh Anh thanh toán cho tài xế xong thì nhanh chóng xuống xe và chạy vội vào trong cho đỡ lạnh. Thời tiết dạo này càng ngày càng khắc nghiệt, mùa hè thì nóng chảy mỡ, mùa đông thì rét căm căm.
Vào được bên trong, Minh Anh mới thở nhẹ, không khí ở đây ấm cúng mà thân thuộc quá, cảm giác còn thích hơn ở nhà. Cô gái đi qua quầy để gửi lời chào tới chị chủ, sau đó gọi cho mình một tách hồng trà và một miếng bánh sôcôla. Xong xuôi mọi việc, như một thói quen cô đi vòng quanh quán để chọn cho mình một vài cuốn sách, rồi mới từ tốn nhìn quanh xem cái bàn yêu thích đã có chủ chưa. Cảm thấy thật may mắn vì chỗ đó vẫn trống, Minh Anh nhanh chân lao đến ngồi xuống ngay lập tức như thể lo sợ rằng sẽ có ai đó cướp mất chỗ của mình. Cô đặt chồng sách vừa lấy lên bàn, tháo cái túi ra khỏi người, rồi tìm cho mình một kiểu ngồi thoải mái nhất trước khi mở một cuốn sách ra và cặm cụi đọc.
Bấy giờ cô mới chợt nhớ ra, lần trước cô đang đọc giở cuốn khác, giờ nên tìm nó để đọc nốt cái đã, hi vọng không có ai mượn nó trước cô. Nhưng tìm quanh một hồi mà cũng không thấy, cô gái hỏi cả chị chủ rồi mà cũng không nhận được lời đáp phù hợp với ý muốn, quả nhiên có người đã mượn mất rồi. Minh Anh tiu nghỉu trở về chỗ của mình và lấy cuốn lúc nãy chọn ra đọc. Giờ là 1h chiều, cô sẽ ngồi đây đến