đây giờ này vậy?
- Tôi muốn gặp cô để hỏi vài chuyện, cô rảnh không? – Hiếu điềm tĩnh tiến đến trước mặt Minh Anh nói.
Sau khi nhìn đồng hồ, biết rằng khá muộn rồi, giờ này chưa về chắc mẹ cô cũng lo, định bụng từ chối thì anh lại bồi thêm:
- Chuyện liên quan đến vị khách lúc trước, chỉ mất vài phút thôi, không lâu đâu.
Vậy thì đành phải đồng ý thôi, Minh Anh gật đầu đáp lời, sau đó xin phép để gọi một cuộc điện thoại. Báo với mẹ một tiếng là sẽ về muộn, đồng thời nhắn một tin bảo Tùng về trước, hoàn tất thủ tục Minh Anh mới trở lại chỗ Hiếu đứng:
- Được rồi, giờ em đang nghe anh đây. – cô nói, mắt nhìn anh vẻ chờ đợi.
- Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
- Anh đã nghe được những gì?
- Tôi hỏi trước cơ mà?
Nếu mà đôi co với người này chắc sẽ mất nhiều thời gian, nghĩ vậy Minh Anh đành nhịn một chút:
- Lúc đó em đang dẫn ông ta đến toilet theo yêu cầu của ông ta thì đột nhiên thấy hiện tượng không bình thường. Em dừng lại và cho ông ta biết chỉ đi hết hành lang là tới nơi sau đó xin phép đi trước. Nhưng ông ta giữ em lại và bắt đầu có hành động và lời nói không đứng đắn. Em đã cố bình tĩnh để đối đáp lại, nhưng ông ta vẫn cố làm tới, vì vậy em buộc phải tự vệ. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như anh đã biết.
Hiếu nghe như nuốt từng lời của cô, sau đó thì anh tỏ vẻ suy tư như đang sắp xếp lại mọi thứ sao cho hợp lý nhất. Mất vài phút anh mới lên tiếng:
- Khi ấy có ai nhìn thấy hai người không?
- Nếu mà có người đi qua thì đã chẳng có chuyện gì rồi.
- Vậy lấy gì làm bằng chứng là cô nói thật?
- Anh không tin lời em?
- Tôi buộc lòng chưa thể tin khi mới chỉ nghe từ phía cô.
- Vậy em phải làm sao? Tất nhiên không có bằng chứng gì rồi, lúc đó chỉ có mỗi em và ông ta… – dừng lại vài phút, Minh Anh thấy hơi bối rối, cô cố nghĩ xem có cách nào giúp mình khẳng định mọi chuyện là chính xác, rồi đột nhiên – À, khách sạn lớn thường có camera ở khắp nơi đúng không? Liệu ở góc đó có cái nào không?
- Cũng có thể. Để tôi hỏi thử lễ tân xem thế nào.
- Em đi cùng anh.
Nói đoạn hai người đi ra thang máy để xuống sảnh. Sau khi nhận được thông tin từ phía nhân viên khách sạn, Hiếu và Minh Anh lại dùng thang máy xuống tầng hầm. Tới nơi, hai người được dịp trình bày lại lý do của mình một lần nữa và đề nghị hai nhân viên bảo vệ cho xem đoạn camera ở hành lang bên ngoài hội trường số 3 ở tầng 5, Hiếu thậm chí còn nhớ rõ lúc đó là 8h36’. Điều này làm Minh Anh ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc, hai người đàn ông kia dù khó chịu vì bị làm phiền khi đang ăn đêm nhưng vẫn đồng ý giúp, tất cả là nhờ có sự nhanh nhạy và khéo léo của Hiếu.
Chỉ với vài thao tác, ngay lập tức đoạn phim cần xem đã hiện lên trên màn hình chính, cả bốn con người có mặt ở đó đều dán mắt vào xem. Giờ thì Hiếu đã hiểu tất cả, dù đoạn phim kia không phát ra một âm thanh nào, nhưng nhìn vào cử chỉ của hai bên thì có thể khẳng định lời Minh Anh là đúng sự thật. Hiếu quay ra nhìn xem phản ứng của cô gái thế nào, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt “tôi đã nói mà anh không tin cơ” chẳng hiểu sao Hiếu chợt thấy có lỗi. Anh rút chùm chìa khóa có cài chiếc USB trong túi ra đưa cho một trong hai người bảo vệ và nói bằng giọng nhờ vả:
- Các anh có thể cắt đoạn phim ra rồi lưu vào đây giúp tôi không? Tôi thực sự cần đoạn phim này để làm bằng chứng cho một vụ rắc rối.
Nhìn nhau một hồi, hai người kia quyết định phá quy định để giúp họ, phần vì thấy cô gái đứng đó giống người trong đoạn phim, phần vì cũng không nỡ từ chối. Khi đưa trả lại cái USB cho Hiếu, người đàn ông trẻ tuổi hơn còn nói:
- Thấy cậu quan tâm đến bạn gái như vậy nên tôi mới giúp đấy nhé, nhất định cậu phải cho lão kia một trận ra trò đấy.
- Vâng, cảm ơn anh. Nhưng cô ấy không phải bạn gái tôi.
- Cảm ơn các anh nhiều lắm ạ! – bấy giờ Minh Anh đứng sau Hiếu nãy giờ mới lên tiếng, khi nói còn cúi người xuống tỏ rõ sự biết ơn.
Hai người chào hỏi đàng hoàng rồi mới ra khỏi phòng trực ban đi về. Minh Anh đi đằng sau Hiếu cứ không ngừng mỉm cười sung sướng. Hạnh phúc quá, thế này chắc cô không bị đuổi việc cũng không cần bán thân bồi thường nữa rồi, Minh Anh thầm nghĩ. Sau đó nhớ ra công lao to lớn của sếp Hiếu, bất chấp việc đang đi ở giữa sảnh cô vượt lên trước mặt anh và cúi đầu xuống nói:
- Em thành thật cảm ơn anh! Làm phiền anh như vậy em cũng thấy có lỗi, đáng ra không nên lôi anh vào chuyện này. Nhưng nhờ vậy mà mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Vậy nên em không còn biết nói gì hơn ngoài cảm ơn anh.
- Được rồi, dù sao cũng là đồng nghiệp, không cần khách sáo với tôi như vậy. Mai tôi sẽ trình bày mọi chuyện cho chủ tịch biết, cô cứ yên tâm, ông ấy nhất định sẽ làm chủ chuyện này giúp cô.
- Vâng, vậy lại phải phiền anh thêm lần nữa rồi.
- Không có gì. Mà giờ cũng muộn rồi, cô có cần tôi đưa về không?
- Thôi không cần đâu ạ. Em tự về được mà. Ch