
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Minh Anh tự cho mình cái quyền được ngủ bù cho cả tuần vất vả học hành, cô lăn lộn trên giường mãi cho tới khi mẹ phải vào gọi dậy đi chuẩn bị cơm trưa. Ra khỏi phòng với tâm trạng khá ổn, Minh Anh nhanh chóng hoàn tất công tác vệ sinh cá nhân. Đang định xuống bếp thì chợt nhớ ra cái điện thoại vẫn để trong phòng cô liền quay lại lấy.
Như một thói quen, ngay khi cầm vào cái máy cô gái kiểm tra xem từ hôm qua đến giờ có gì mới không, và đã phát hiện ra một tin nhắn mới được gửi đến từ số của Tú, người yêu cô. Mừng không lời nào tả được, đã mấy ngày nay cô không liên lạc được với anh, mà cũng đã vài tuần rồi hai người còn chẳng có dịp gặp mặt. Anh kêu là đang trong thời kì bận rộn với luận văn tốt nghiệp nên không thể đi chơi được, anh phải được nhận bằng loại giỏi thì mới có cơ hội này cơ hội kia, kì thực lâu quá rồi không nghe anh diễn thuyết nên cô cũng chả nhớ rõ nữa. Nhưng nội dung tin nhắn thì chẳng có gì đúng với sự kì vọng của cô gái.
Anh nói: “Chúng ta chia tay đi, anh đã không còn yêu em từ lâu rồi. Anh sắp đi xa và chưa biết khi nào mới về, nên em đừng cố tìm anh làm gì. Mong em sẽ gặp được người nào đó tốt hơn anh. Chào em.”
Thật tình, anh đang nói cái gì thế?
Minh Anh gần như không còn biết mình đang gặp phải chuyện gì nữa. Cô bấm số gọi cho anh, nhưng tất nhiên đáp lại cô chỉ là những lời nói vô hồn của nhân viên tổng đài. Phải rồi, giờ anh đã bay nhảy ở chân trời nào rồi, làm gì còn thì giờ để mà chờ cô liên lạc rồi lại thắc mắc này nọ. Anh cũng biết cách chọn thời điểm đấy chứ. Gửi cho cô một tin nhắn vào cái lúc cô đang ngủ và biến mất không một dấu vết gì. Cô thực không hiểu nổi, giờ thì anh lại chia tay cô bằng một tin nhắn? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, ít ra anh cũng nên cho cô cơ hội được gặp anh lần cuối chứ, cho dù không còn yêu cô, cho dù muốn chia tay cô thì anh cũng nên gặp trực tiếp cô để cả hai bên cùng tìm hiểu xem có vấn đề gì mới phải chứ. Sao anh có thể đẩy cô vào một cái thể loại tình huống khó tả thế này.
Nhớ ngày đầu khi hai người gặp nhau, đó thực sự là cuộc gặp gỡ mà định mệnh sắp đặt, hay chí ít đó là những gì mà Minh Anh vẫn nghĩ trong suốt thời gian qua. Cô thậm chí còn hoàn toàn tin tưởng rằng anh chính là một nửa mà cô còn thiếu, là những gì tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô. Vậy mà giờ thì mọi chuyện sao lại có thể đi đến nông nỗi này. Minh Anh cố nhớ lại xem trong thời gian qua cô có làm điều gì mà anh không thể chấp nhận được hay không, cũng không biết cô có vô tình làm anh tổn thương vào một lúc nào đó mà cô không để ý. Nhưng thực sự dù có cố lục lọi trí óc đến mấy thì cũng không tìm ra một điều gì cả. Minh Anh cảm thấy như cả bầu trời đang đổ sụp xuống đầu cô.
Nhưng sao cô có thể đứng yên ở đây thế này được, biết đâu anh còn để lại một lời nhắn nào khác cho cô thì sao, không lý nào lại bỏ đi vội vã như vậy, và cũng không lý nào lại vô tình bạc bẽo đến như thế, hơn hai năm yêu nhau chứ có ít ỏi gì đâu.
Bởi vậy Minh Anh lập tức thay đồ rồi ra ngoài, cô phải đến nhà anh hỏi xem sao. Thế nhưng tuyệt nhiên căn phòng trọ mà anh ở đã trở nên trống rỗng, bà chủ nói anh đã trả phòng từ ba hôm trước. Có lẽ anh dành thời gian về thăm nhà trước khi bay đi. Tệ thật, tại sao Minh Anh lại có thể không để ý tới sự khác thường của Tú chứ. Giờ thì mọi chuyện đã quá muộn để có thể cứu vớt được gì. Chắc cô phải chấp nhận đối mặt với sự thật thôi. Nhưng làm thế quái nào mà chịu đựng được mấy điều bất công, vô lý và ngớ ngẩn như thế này chứ. Trong lòng Minh Anh lúc này thực sự đang có một cuộc đấu tranh gay gắt diễn ra. Cô vốn là một con người mạnh mẽ, không lý nào chỉ vì mấy chuyện như thế này mà có thể làm cô gục ngã, không, chắc chắn không. Nhưng cô đã yêu anh như vậy, thế mà cô chỉ xứng đáng nhận lại những khổ đau, bất hạnh. Tại sao ông trời đã mang anh đến cho cô rồi lại mang anh đi như thế, mọi chuyện vẫn như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, thế mà giờ như đã ở xa lắm.
Thật tình, con người ta có thể trở nên lạnh lùng và khó đoán nhanh đến như vậy hay sao? Tuyệt vọng thật, mối tình đầu đẹp như mơ đã tan biến thật rồi, đúng như Minh Anh vẫn luôn nghi ngại, bởi vì nó đẹp nên nó mới không bền. Ừ, thôi thì anh đã quyết thì đành chịu thôi. Chia tay thì chia tay, ai cần người như anh cơ chứ. Lòng nghĩ vậy nhưng tim vẫn đau, nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi.
Về tới nhà, cô gái chẳng còn tí sức lực nào mà giải thích này nọ với mẹ, cô chỉ xin phép được lên phòng nghỉ một lát vì cảm thấy không khỏe. Lo cho con gái nhưng lại chẳng thể làm gì vào lúc này, bà cũng đành để mặc cô như vậy. Nhốt mình trong phòng cả ngày trời, tất cả những gì cô gái làm chỉ là nằm trên giường tay vắt lên trán, mắt nhắm lại mơ màng nghĩ về những điều xa xôi.
Cho đến tối hôm đó, khi được lệnh của mẹ Minh Anh, Hà Trang và Tùng, bạn thân của cô đến chơi thì cô gái nhỏ mới có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cô dành thời gian kể lại mọi chuyện cho hai đứa bạn nghe và được dịp cười n