
thì khinh khỉnh… không tèm có ý kiên…
” Anh iu có điện nè!!! “
Tiếng Rainie ý ới đâu đây… nó giật mình… kon bé tới từ lúc nào vậy…
” Anh iu có điện nè!!! “
Bây h thì nó hiểu ta… cái giọng nhão nhoẹt của kon bạn bắt nguồn từ cái điện thoại mà Mike lỡ quên….
Theo bản năng nó cầm điện thoại lên…
_ Mike!!! Mang đồ ăn sang cứu anh!@!! Anh… anh….
Nó giật bắn mình…. giọng Chun thì thào như ở cõi nào xa lắm…. rồi
tiếng nói chợt im bặt… không còn nghe thấy gì được nữa… nó vội đặt điện
thoại xuống mặt tái nhơt…
Sau vài s hoảng hốt…Nó lôi vội đống đồ ăn vừa làm rồi chạy vụt ra cửa… đằng sau là tiếng ý ới của Adan…
_ Đi đâu vậy??? Anh Joe chưa về mà!!!
Nó cứ vậy mà chạy thục mạng… trong óc trống rỗng… nó chỉ nghĩ rằng
Chun đang gặp chuyện gì đó rất nguy hiểm… cái cách Chun thều thào… rồi
cả khi tiếng nói anh ta tắt lịm trong điện thoại…. Nó cần phải làm gì
đó… và nó cứ thê chạy một mạch về nhà…
Đến khi chạm chân tại cổng rồi… nó mới lờ mờ nhận ra nguy cơ ra sao
nếu nó bước vào nhà.. nhưng rồi nó lại mau chống nhớ rằng… tất cả những
ai có thể nhận ra nó đều đã ra khỏi nhà hết… nghĩ như vậy… nó bước tới
cửa chính… và bấm chuông…
Nó không mất nhiều thời gian để chờ đợi… cánh cửa bật ra tức thì chỉ
sau vài giây ngắn ngủi… Chun đang đứng trước mặt nó…. thân hình gầy
guộc….thê thảm…. đầu tóc rối bù… quần áo như chưa giặt đã 2 năm nay….
tuy nhiên ánh mắt lờ đờ lấy lại thần sắc ngay lập tức khi nhìn thấy nó….
_ Em… em…
Nó có thể nhận thấy sự ngỡ ngàng trong lời nói của Chun…
_ Mike để quên máy ở nhà… ah!!! em mang thức ăn tới cho anh này…
Nó giơ túi đồ ăn ra trước mắt Chun, nó bây h vẫn không nghĩ tại sao
mình lại có mặt ở đây… phải nó hoàn toàn có thể nhờ Adan hoặc bất cứ ai
đó trong nhà đi đưa đồ ăn cho Chun… tại sao nó phải đến/?? Phải tại
sao??? Nó vẫn thik Chun ư??? Hay là….
Trong lúc nó đang hoàn toàn bối rối… thì Chun giật mạnh tay nó… và
kéo thẳng tuột nó đi vô khu vườn rậm rạp… túi đồ ăn trong tay nó rơi
ngay trước cửa… và mắt nó như tối đi khi bị Chun lôi đi… phải 15 phút
sau…. hay lâu hơn thế… Chun dừng lại… buông tay nó ra và thở dốc….
Nó nhìn Chun… và đột nhiên có câu trả lời… Một người anh trai… đúng
thế… Chun là người anh trai của nó… nó như em gái của Chun… Nó đã không
thik Chun ngay từ ngày đầu tiên… Tình cảm với Chun chỉ dừng lại ở đó… đó cũng là lý do nó lo lắng cho Chun… nhưng nếu Chun và Joe cùng lúc đều
khiến nó lo lắng… thì nó biết mình sẽ phải tới bên ai????
Nó cười… và Chun bõng ôm nó….
Nụ cười trên môi tắt lịm… nó không thể cựa quậy nổi trong vòng tay
của Chun…. Trong những cố gắng cuối cùng… nó nghe được lời Chun nhẹ
nhàng…
_ Em hết giận anh rồi… đúng không??? Thật may quá… anh không dám nghĩ em sẽ tha thứ… vài ngày qua anh nhận ra một điều… anh yêu em… thực sự…
Khối lượng của Chun đè nặng người nó… và những câu nói của Chun đè
nặng tim nó…. đây mới là rắc rối mà nó phải gánh chịu… rắc rối hơn bất
kì điều gì nó gặp trước đây….
————————————-
Tiếng lá cây loạt xoạt… Ella rời khỏi bụi cây gần đó… và chậm chạp
bước qua đóng thức ăn rơi vào nhà… đi thẳng lên phòng… Ella hok hiểu tại sao mình lại buồn như vậy… những ngày qua được hành hạ Chun vừa khiến
sis vui lại vừa buồn… vui khi thấy Chun gần mình như vậy… vẻ mặt tức
cười của Chun khi nổi giận nữa.. nhưng sis cũng buồn khi thấy Chun ngày
càng tàn tạ… nhưng lòng tự trọng và bản lĩnh vốn có của sis từ trước đến nay không cho phép sis ngừng lại… nhưng h đây!!! Có phải tất cả những
gì sis nghĩ là không thể nào xảy ra lại đang diễn ra… Chun thik Ariel….
đó là điều hay ho nhứt…. người sis thầm thik và cô em gái…. Nhưng lỗi là tại sis chăng… khi sis cứ tỉnh bơ trước Chun….và cố gắng đối xử với
Chun như một đối thủ….
Kéo nhẹ ngăn tủ…. Ella lấy một bức ảnh để trong chiếc hộp cất kĩ…
Trong ảnh… sis và Chun đang hôn nhau… khá bất ngờ… sis đã xem tấm ảnh
hàng ngàn lần….từ cảm giác ngượng ngùng trở thành thik thú từ lúc nào
không biết… Tấm ảnh được chụp vụng trộm chính là thứ khơi dậy trong sis
tình cảm với chính kẻ thù suốt năm cấp 3 của mình… Ella nhắm mắt lại…
những gì đã qua như một cuốn băng quay chậm… chạy từ từ trước mắt sis…
8 năm trước….
_ Này!!! Này….
Ella lơ mơ tỉnh ngủ… vừa sau một tiết lịch sử dài ngoằng và nghe là
sự không cần thiết… lờ đờ lật con mắt lên… Ella ngó ngay thấy mặt Lela,
cánh tay phải thân cận của mình…. trông mặt con bé lúc này khá là hoảng
hốt…. Léo nheo với giọng ngái ngủ…. Ella ngáp dài…
_ Sao, tao đang ngủ mà??? Chuyện gì đấy???
_ Chúng nó bảo… Annie đang hôn Chun ở phòng truyền thống….
Một dòng máu nóng chảy tràn lên não Ella khi nghe câu nói ấy…hết Sam, Alex… bây h thì đích thân thủ lĩnh nam sinh phải đi quyến rũ khối nữ
sinh của nó…. khoác vội cái áo màu lông chuột lên người… Ella cầm đầu
khoảng 10 đứa con gái kéo rầm rầm xuống phòng truyền thống…. th