
anh chiếm mất cái phòng, báo hại tôi phải ngủ ngoài đây.
- Ơ...xin lỗi....
- Không sao! Nhưng sao anh còn đứng đó nhì? Tôi nghĩ anh phải đi chuẩn bị bữa sáng rồi chứ.
- Hả?!?
- Đi làm bữa sáng đi, tôi đói rồi! Anh không phải muốn con tin đói chết chứ?
- Ah...tôi đi ngay!
Hắn vội vã chạy vào nhà bếp. Cậu nói :
- Về chuyện đó...tôi sẽ giúp anh xem xét lại.
- Chuyện gì?
- Cô gái tên Minako ấy...
Hắn quay mặt lại, mỉm cười một cách miễn cưỡng :
- Không cần đâu! Những gì đã xãy ra vừa qua, tôi không muốn nhớ lại nữa. Đây là bữa sáng cuối cùng tôi làm cho cậu. Sau khi ăn xong, cậu có thể đi. Cậu được tự do.
Cậu nhìn xuống tấm ván lót sàn nhà đã ố màu :
- Nếu anh đã quyết định như thế!
Hắn cười, đỡ hơn lúc đầu một chút. Cậu nói đúng. Trình độ của hắn làm sao có thể bắt cậu làm con tin được chứ, chỉ có cậu tự nguyện đi theo hắn thôi. Mặc dù hắn không biết cậu làm thế là để làm gì, nhưng hắn tự thấy bản thân mang ơn cậu rất nhiều, hắn cũng nên trả cậu về chỗ cũ chứ. Hắn không cần cậu làm con
tin nữa. Mọi thứ trờ nên vô nghĩa kể từ ngày hôm qua. Từ nay trờ đi, hắn sẽ sống với cuộc sống một mình.
Trụ sở Thần Long Đảng...
- Đứng lại! Cậu là ai?
Cậu nhìn hai người đứng gác cửa với trang phục đen và cặp kính đen bí ẩn. Cậu giơ cái bài hiệu mà Ngũ Long Sứ đã trao ch cậu lúc còn ở HongKong ra truớc mặt, cả hai nguời không hẹn cùng cúi đầu và tránh đường cho cậu qua.
- Ngài trở về rồi, Long Đế!
Cậu nhìn bức tranh chim hạc treo trên tường :
- Về chứ! Nói sao thì đây cũng là "nhà".
- Ngọc Lâm!
Cậu quay người lại. Anh chạy đến ôm cậu vào lòng :
- Cậu đã ở đây...cậu không sao chứ?
- Tôi đã nói là Tô Ngọc Lâm của cậu không sứt mẻ miếng nào đâu, giờ tin tôi chứ?
Quất Chi từ từ đi vào trong. Cậu cười :
- Lỡ như tôi chết luôn thì sao?
- Thì chúng tôi cũng không cần phải tốn công đi trả thù cho cậu! Thế lực của Thần Long Đảng đủ mạnh để nghiền tên đó ra thành thịt xay rồi thả xuống biển cho cá ăn mà.
- Quất Chi à, cô tàn nhẫn thật đó!
- Nhưng sao cậu lại nán lại đó? Có chuyện gì thú vị à?
- Tôi sẽ kể sau.
Cậu quay sang Ngũ Long Sứ :
- Hãy đưa tôi đi gặp công chúa.
Ngũ Long Sứ im lặng nhìn cậu, rồi cúi đầu :
- Vâng!
Quất Chi và Hoàng Long nhìn nhau, sau đó cùng chuyển cái nhìn sang cậu. Cậu tiếp tục dán mắt vào bức tranh Hạc trên tường, có cái gì đó từ bức tranh này đã lôi cuốn ánh mắt của cậu...
"Được...vậy tôi sẽ về."
Khuôn mặt đượm buồn của cậu bất chợt hiện liên khi Matsuki vừa chạm tay vào tách cafe cậu uống ban sáng. Từ khi cậu rời khỏi đây tới giờ, hắn đã không làm gì tách cafe ấy hết. Hắn không hiểu tại sao nữa. Hắn muốn giữ lại chút gì đó còn lưu dấu tay của cậu à? Và sau đó, hắn phì cười :
- Đồ ngốc! Mày đang nghĩ gì vậy Matsuki? Cậu ấy vốn không thuộc về nơi này.
"XOẢNG!" - Chiếc tách bằng sứ rơi xuống đất vỡ tan với sự vô ý của hắn. Thêm một hình ảnh nữa về cậu xẹt qua trong kí ức như một ánh chớp vô tình đi qua thật nhanh.
"Tại sao cậu không về ngay từ đầu? Ngay cả cậu cũng công nhận lúc đầu là tôi không đủ trình độ giữ chân cậu mà? Vậy lý do nào khiến cậu muốn ở lại đây?"
Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình :
"Tự do!"
Tự do? Ý cậu ấy là cậu ấy không có tự do ở đó? Ý cậu ấy là như thế phải không? Vậy tại sao? Tại sao cậu ấy không từ chối? Nếu cậu ấy bảo không muốn về...nếu cậu ấy bảo như thế...
Matsuki đứng lên, đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. Nắng đã tất hẳn. Trời về chiều rồi.
- Nếu cậu nói với tôi là cậu muốn ở lại đây, tôi sẽ không từ chối. Nhưng tại sao cậu lại im lặng? Cậu đang nghĩ gì vậy, Tô Ngọc Lâm?
Trụ sở Thần Long Đảng.
- Cậu thật sự muốn gặp Công Chúa lúc này à? Nhưng cậu vừa mới trả qua nguy hiểm, cậu không muốn nghỉ ngơi một chút sao?
Quất chi đột ngột xen vào :
- Nói đúng hơn là đi du lịch một vòng Nhật Bản chứ! Nguy hiển gì bi nhiêu đó, phải không?
Hoàng Long lườm Quất Chi. Cô nàng chắp tay ngay ngực, vờ nhìn ra ngoài vườn. Hoàng Long đang dần trở thành một người bảo thủ quá mức trong việc quan tâm cho cậu.
- Trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Đây không phải là mục đích chính chúng ta bay sang đây sao? Tôi không sao đâu. Chúng ta đã hứa với nhau trước ki đi rồi mà. Đi bao nhiêu người thì quay về phải bấy nhiêu. Chúng ta, tôi sẽ không để bất cứ một ai phải chết hết.
- Uh.
Quất Chi giấu nụ cười khi vờ nhìn ra bên ngoài. Cô đang tự hỏi, tại sao cô lại muốn đi cùng họ, mặc dù biết sẽ có chuyện gì đó không ổn trong chuyến đi này.
Mấy tia sáng mỏng manh yếu ớt rọi qua khung cửa đi vào phòng. Trời sáng rồi. Thêm một ngày nữa đi qua. Hôm nay có giống hôm qua không? Đương nh