XtGem Forum catalog
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.


- Cô chỉ mong có Phượng ở kề bên cho nhà cửa vui vẻ, ấm cúng hơn thôi!

Nhật Phượng nóng cả mặt khi thấy bà Nga thoáng tủm tỉm nhìn bà Quyên.

Chuyện gì nữa đây trời? Phượng thầm than trong bụng, cô thừa biết mẹ mình có cảm tình với gã Thiên… Dầu bà biết hắn từng có một đời vợ, nhưng ba luôn bênh vực cho rằng chuyện đó dang dở hoàn toàn do lỗi của người đàn bà kia. Còn tại sao mẹ nghĩ như vậy, thật tình cô không biết.

Ông Phong bỗng hỏi:

- À! Thầy Hoàng Tùng còn khỏe không cô Quyên?

Bà Mẫn Quyên bưng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi trả lời:

- Em nghe người quen ở bển về nói lại, ông ấy vẫn còn rất khỏe so với lứa tuổi “Thất thập cô lai hỷ”. Có điều ông ấy luôn buồn bã vì xa quê.

Gật gù ra chiều thông cảm ông Phong nói:

- Người già nào lại không ngậm ngùi trông về cô xứ, nhất là người có tâm hồn đa cảm như thầy Tùng. Phải nói ngày xưa tôi mê nghe thầy giảng Kiều quá sức!

Phượng thấy bà Quyên gượng cười, ở dưới mắt bà chợt có những vết nhăn phiền muộn. Bà cũng già chớ không thật trẻ như những lúc vui tươi hớn hở. Có điều cái già ấy được bà che đậy bằng tâm hồn trẻ trung, điệu bộ thoải mái duyên dáng lịch sự đó thôi.

Mà sao ba cô lại đi hỏi bà Mẫn Quyên về thầy giáo ngày xưa nào nhỉ?

Ông Phong dụi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn hình con cá, rồi lại hỏi:

- Sao hồi ấy cô không theo thầy Tùng xuất cảnh nhỉ?

Giọng bà Mẫn Quyên rành rọt vô cảm:

- Lúc đó em và… thầy Tùng đã ly dị được cũng gần mười năm rồi còn gì?

Phượng nghe cha mình ngạc nhiên:

- Vậy sao. Đúng là tôi vô tình quá!

Té ra ba của Thiên là một ông già gần tám mươi tuổi. Mẹ anh là học trò của thầy giáo mình. Hèn chi Nhã đã hợm hĩnh nói với cô Thiên dám vượt chỉ tiêu của bố mình, để có ba thê bốn thiếp. Đúng là nhà anh ta khá phức tạp! Như vậy người anh ở Canada đâu phải anh ruột của Thiên. Cô đang tò mò chờ nghe tiếp chuyện thì từ ngoài bé Hoài Tú chạy ùa vào. Nó đứng sựng lại giữa phòng rồi reo to:

- Cô Phượng!

Tội nghiệp! Đúng là con bé ốm quá, Nhật Phượng dang tay ra xúc động:

- Tới đây với cô!

Nhào lại ôm Phượng, con bé tấm tức:

- Con nhớ cô, con năn nỉ cậu Thiên cho tới thăm mà cậu không chịu. Tới bữa nay bà ngoại ra lệnh cậu Thiên mới cho con với ngoại tới đó.

Bà Mẫn Quyên nhắc:

- Hoài Tú! Con đã thưa ai chưa?

- Dạ chưa!

Giọng ngây thơ trong trẻo của Tú làm mọi người bật cười. Phượng đưa tay béo má nó rồi dạy Tú thưa ba mẹ mình.

Cái dáng cao cao quen thuộc của Thiên bước vào khiến Phượng mất tự nhiên, cô vờ áp mặt vào lưng Hoài Tú để khỏi phải trông thấy anh.

Không nhìn nhưng Phượng cũng thừa biết anh ta vừa chào mẹ mình và đang bắt tay ba mình. Thoát một cái cô đứng dậy kéo theo Hoài Tú:

- Mình ra ngoài sân ngồi xích đu bé Tú.

Phượng chạy ra hàng hiên và nghe giọng mẹ mình vang lên:

- Con bé được cái lớn xác chớ còn khờ lắm!

Phượng chợt tưởng tượng ra gương mặt Thiên đang cười. Có lẽ anh ta không đồng tình với mẹ cô đâu, vì dưới mắt anh ta, cô chẳng khờ khạo chút nào.

Nhưng cô thế nào cũng chẳng dính dấp gì tới Thiên, tại sao Phượng lại lo nghĩ vẫn vơ thế nhỉ?

- Cô Phượng ăn ô mai, ngon lắm!

Nhón chân chấm đất để đưa chiếc đu Phượng hỏi:

- Ở đâu Tú có vậy?

- Cậu Thiên mua và nói là mua riêng cho cô Phượng chớ không phải cho con.

Nhật Phượng mỉa mai:

- Cậu Thiên tốt quá nhỉ?

Vừa đưa bịch ô mai cho Phượng, Tú vừa gật đầu:

- Cậu Thiên tốt lắm, lúc nãy cậu nhất định cho con đi mua ô mai rồi mới vào nhà cô Phượng.

- Cô đâu thích ô mai!

Thấy Phượng không chịu cầm, Hoài Tú lém lỉnh:

- Nhưng cô không nhận, cậu con buồn lắm!

- Bữa nay Tú học ai cách ép người khác vậy?

Hoài Tú ngập ngừng trước đôi mắt nghiêm khắc của Nhật Phượng, con bé không quen nói dối ấp úng:

- Cậu Thiên biểu con phải làm sao cho cô Phượng chịu ăn ô mai của cậu mua, không thôi cậu sẽ không cho con vào nhà thăm cô.

Phượng cười nhạt, anh ta định giở trò gì nữa đây?

Cầm viên ô mai, cô bóc lớp giấy bọc rồi cho vào mồm. Ba vị chua của me, cay của gừng, ngọt của cam thảo làm cô gật gù khen:

- Món này ngon thật!

Mắt Hoài Tú sáng lên:

- Ngon thật không cô. Con biết thế nào cô cũng thích mà!

Búng cái hột me vào tường, Phượng bóc vỏ viên ô mai thứ hai, giọng cô ngọt ngào hơn:

- Sao con biết cô sẽ thích?

Hểch chiếc mũi bé xíu lên Tú tỏ vẻ hãnh diện:

- Cậu Thiên nói, cô gái nào cũng thích ô mai hết.

Nhật Phượng lại xuýt xoa vì gừng cay vừa nói:

- Lần này cậu Thiên nói chắc đúng!

Hoài Tú cãi lại:

- Con thấy lúc nào cậu Thiên cũng đúng hết! Vừa đúng, vừa giỏi, chuyện gì cậu Thiên cũng biết hết. Hay thật là hay! Bởi vậy dì Tường Vân là bác sĩ mà còn sợ không dám chích