
ới em mãi
Nhật Phượng ngắt lời Nhã:
- Muốn gặp em, phải tới nhà, anh chỉ... nghĩ về em làm sao có em đươc.
Không nao núng trước câu trách của Phượng, anh tấn công tới
- Thì đêm nay anh đã có em rồi. "Gà xước " Anh tới nhà Nhật Vi suốt nhưng chẳng thấy bóng dáng em.
Che miệng cười, Phượng nói:
- Em ở nhà ba má mà!
Giọng Nhã ngập ngừng:
- Anh biết, nhưng đến đó, anh ngại quá!
Rút được tay ra, Phượng cười:
- Sao lại ngại? Ngôi nhà vẫn y như xưa không khác dù một hàng kiểng hay một chỗ ngồi. Cây xà đơn vẫn đứng trơ mình với thời gian, sương gió.
Nhã trầm ngâm:
- Chính vì cảnh cũ không thay đổi nên anh mới ngại. Anh bây giờ khác xưa, và mọi người trong nhà em cũng khác. Tới đó lại không có thằng Vi, anh sẽ thành bạn của ai?
Nhìn Phượng, Nhã nói tiếp:
- Ngại quá đi chứ! Điều ngại chủ yếu nhất là biết em có muốn làm bạn với bạn của anh 2 mình không?
- Anh khiêm tốn hay muốn đùa cợt với em vậy?
Nhật Phượng chợt thấy trong đôi mắt ánh đen của Nhã như có nhừng đốm lửa nhỏ, cô nghe giọng anh nhẹ như hơi thở;
- Anh đùa cợt trái tim mình và cái giá phải trả hình như sẽ rất đắt. Nhật Phượng, anh muốn là bạn thân của em. Điều đó có gì phiền cho em không?
Sững người vì cách bày tỏ tình cảm quá nhanh, quá rạch ròi của Nhã. Phượng làm thinh. 2 tay đan vào nhau, cô bối rối kinh khủng.
Suốt 2 tuần dài thê lê cô đã mong gặp lại anh biết bao. Lúc nào trong tư tưởng, trong tâm hồn và cả trái tim cô cũng là Nhã. Sao bây nghe anh nói đúng điều mình hằng mong đợi cô lại nghẹn lời.
Nhã dịu dàng:
- Nếu em đã có người yêu, anh xin rút lui vì mình xấu số vô duyên.
Phượng dò dẫm như người lạc lối trong sương.
- Anh vẫn có thể là một người anh của em như hồi xưa mà!
- Nhưng bây giờ đâu phải là hồi xưa. Anh thấy mình không thể là một người anh, và em, em bé "Gà xước " cũng vậy.
Bóp nhè nhẹ đôi tay vẫn chưa ấm của cô. Nhã nói bằng giọng quả quyết:
- Anh biết chắc em chẳng muốn làm em gái của anh dù có thể em đã có bạn trai. Nói thật đi Nhật Phượng, em...
- Cô Phượng! Cô Phượng ơi
Nghe tiếng con bé Hoài Tú kêu, cô hốt hoảng rút tay về. Vừa đúng lúc đó có người bước vào phòng.
Hoài Tú không đi một mình nó đang kéo tay ai đó.
- Cậu Thiên của con nè cô Phượng!
Nhật Phượng bối rối gật đầu chào, anh ta mỉm cười đáp lễ, rồi anh mắt nhanh chóng chuyển sang Nhã, giọng đùa cợt thật... dễ ghét
- Mày tài thật đó Nhã! Định làm học trò của cô Phượng hay sao?
Con bé Tú giảy nãy:
- Con không chịu, cô Phượng là của con
Thiên bật cười:
- Có ai dành cô của con đâu là lo, cậu với cậu Nhã sợ bị phạt vì không thuộc bài lắm.
Phượng thấy Nhã gượng cười, chẳng biết làm gì, đành kéo bé Hoài Tú vào lòng, con bé khoe ngay:
- Cậu Thiên cho con nè! Đẹp chưa!
Lúc này Phượng mới thấy con bé Hoài Tú đang ôm con búp bê mặc áo đầm cô dâu màu trắng bằng ren mỏng tuyệt đẹp.
Mắt Phượng sáng lên, cô mê mãi ngắm con búp bê, bàn tay cô vuốt nhẹ đôi má phinh phính, chiếc mũi nhỏ xíu và hành mi cong đang chớp chớp của nó với tất cả thích thú:
- Trời ơi! Dễ thương quá!
Hoài Tú hỉnh mũi:
- Con thương nó lắm đó!
Nhật Phượng nói theo:
- Cô cũng thương nữa!
- Vậy ngày mai bé Tú khỏi học, 2 cô trò cùng chơi búp bê. Còn bây xin mời tất cả sang phòng ăn.
Giọng Thiên vang lên đầy uy quyền và lạnh nhạt làm Phượng khó chịu, cô không hiểu anh ta đùa hay là dằn vặt mình dạy kèm bé Hoài Tú. Cô miễn cưỡng đứng dậy và cố tình đi thật chậm với bé Tú. Nhã có ý đợi nhưng rồi anh cũng bước nhanh theo Thiên.
Phòng ăn chật ních người, ngoài hành lang cũng thế. Nhật Phượng không ngờ sinh nhật của con bé Hoài Tú lại đình đám như vậy. Khách mời toàn dân làm ăn có tiền, và có lẽ không mấy người chú y đến Hoài Tú. Họ để quà trên bàn rồi tíu tít bên nhau chuyện trò rôm rả. Nhật Phượng nhìn đống quà cao ngất đủ màu mà thắc mắc. Không hiểu phần quà nhỏ bé của cô lọt thỏm vào khẻ hở nào đó trong núi quà kia.
Chị Đan Tâm tất bật chạy đến:
- Phượng ơi! Chị bận quá, em lo cho bé Tú dùm chị, cho nó ăn và cho nó... ngủ nếu nó buồn ngủ
Nhật Phượng chưa kịp gật đầu thì chị Tâm đã biến mất. Thật buồn cười và thật chán. Từ cương vị khách mời cô đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ rồi
Nhật Phượng dỗ dành:
- Ra vườn ngồi cho mát. Tú thích ăn gì cô vào bếp đem ra
Hoài Tú lắc đầu:
- Con ở đây hà! Sinh nhật của con sao cô Phượng bắt con ra vườn? Lát nữa cậu Thiên chụp hình cho con nè! Con phải đi kiếm cậu Thiên.
Nói dứt lời Hoài Tú xăm xăm bước đi. Nó len lỏi giữa các dãy bàn kê san sát thật dài. Nhật Phượng khổ sở lách mình theo sau nó, mắt cô không ngừng tìm Nhã. Cô bối rối khi toàn gặp những gương mặt lạ. Anh trốn xứ nào rồi chớ!