
h gì chứ? Phớt tỉnh như không chú ý việc đưa đón của Nhã, Thiên nhìn Nguyệt:
- Mấy hôm nay cô Uyên có tới không?
- Dạ có! Cô ấy mới ghé hồi trưa.
- Sao cậu chưa lần nào thấy cô ta hết?
Nguyệt làm lạ khi tự nhiên Thiên tỏ vẻ quan tâm đến bồ bịch của Nhã, con bé ngần ngừ:
- Cô Uyên tới là lên phòng cậu Nhã ngay, còn không có cậu ấy ở nhà thì cô phóng xe đi liền, làm sao cậu thấy được.
- Cô ấy… đẹp không?
Nguyệt cười:
- Dạ đẹp! Bạn cậu Nhã cô nào cũng đẹp hết. À! Có một cô xấu thôi! Cô ấy vừa xấu lại vừa già, đã vậy còn làm phách, vào nhà mà không hề biết nói cám ơn người mở cửa lấy một tiếng.
Bỗng dưng Thiên tò mò:
- Cô này tên gì?
Nguyệt lắc đầu:
- Con không biết! Cô không nói tên và lúc cô tới tìm có cậu Nhã dưới sân, nên con đâu hỏi làm chi
- Sau đó cô ta không tới nữa sao?
- Dạ không!
Ngửa đầu nhìn lên trần, Thiên tiếp tục tra:
- Cậu Nhã có tất cả mấy cô, con nhớ không?
- Dạ… chắc năm cô! Đó là chưa kể cô Nhật Phượng.
- Ai thường đến thăm cậu ấy nhất?
- Cô Nhật Uyên!
- Chắc không?
Toét miệng cười, Nguyệt đưa ngón cái lên:
- Chắc! Con mở cổng mà! Cô Uyên lúc nào cũng có quà cho con, dù đôi khi cô tới cậu Nhã vắng nhà nên con nhớ kỹ lắm!
- Rủi cổ tới, cậu Nhã lại đang có cô nào trên phòng thì sao?
- Thì con thưa… cậu Nhã đi rồi. Hi! Hi!
Thiên ngao ngán:
- Mày ranh ma kiểu này tao nói bà ngoại Từ cho mày về dưới ở cho rồi!
Nguyệt hốt hoảng:
- Con có làm gì bậy đâu? Ngoại với cậu dặn con phải nghe lời cậu Nhã sai biểu, coi cậu Nhã như người trong nhà, nên… nên…
- Đủ rồi!
Thiên gắt lên. Anh bực dọc nhìn Nguyệt đang lo lắng ngó xuống. Đúng ra lỗi không phải ở nó. Con bé phải nghe theo lời của Nhã thôi. Trách là trách anh ta sớm gieo vào đầu con bé nhiều điều dối trá, làm những trò lọc lừa trong quan hệ nam nữ. Rõ ràng dưới mắt nhìn của Nguyệt, các cô gái đến với Nhã đều không ra gì. Vậy thì Nhã có ra gì đâu, rồi có lúc con ranh này sẽ bắt nọn Nhã. Thiên tin chắc như vậy!
Anh nghiêm nghị:
- Lo học bài đi! Lớn rồi làm việc gì cũng phải suy nghĩ. Đừng ham chút lời nhỏ mà gian dối. Con liệu cách làm sao thì làm. Cậu không ưa chuyện có nói không, chuyện không nói có của con với cậu Nhã đâu! Hồi chiều con nói dối với cô Nhật Phượng trước mặt cậu y như thật. Cậu khen tài con đó. Nhưng nè! Hãy coi chừng…
Nguyệt rón rén bưng khay trà xuống bếp. Thiên biết mình nói cho có lệ trước lẽ phải trái của đời thôi, chớ anh chẳng cách gì đổi khác được việc Nguyệt đang làm đâu. Vì bản thân mình, anh vẫn thừa biết Nguyệt nói dối từ lâu. Nhưng những lần đầu đó, anh phớt lơ coi như không biết, thì lần này, mắc mớ chi anh lại lên giọng rầy la chứ.
Còn lại một mình trong căn phòng rộng ấm ấm ánh sáng chiều tà, Thiên buồn buồn với bao nghĩ ngợi…
Tại sao người ta yêu dễ thế, mà anh thì yêu không dễ chút nào. Thiên lấy vợ rất sớm, khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Mối tình đầu bồng bột đó mau chóng vỡ tan khi vợ anh chê anh thiếu bản lĩnh trong cuộc sống, chỉ bám vào mẹ để chạy theo một người đàn ông khác dạn dày, từng trải hơn anh. Thiên đã sống trong nổi mặc cảm không sao rút ra được của người đàn ông bị vợ bỏ.
Bị phụ bạc vừa là bị một nỗi đau lại cộng thêm vào nỗi nhục, Thiên sống lặng lờ khép kín cả năm trời mặc cho bà Mẫn Quyên lo âu rầu rĩ. Sau thời gian sống như… đã chết đó, anh bắt đầu lao vào công việc. Anh là một kiến trúc sư tài hoa, giàu sáng tạo, những mẫu thiết kế của anh được đánh giá cao và được ưa thích. Gia đình gốc giàu có lâu đời. Anh thảnh thơi chẳng lo gì cả. Vậy mà anh không hề có một cô gái nào trong tim mới khổ!
Nhiều đêm dài nằm thao thức với nổi cô đơn dằng dặc, Thiên thấy rõ anh không phải là người chung tình như mẹ anh và Đan Tâm vẫn nghi, có lẽ tại anh vô duyên đó thôi!
Thật ra cái mặc cảm ngày nào vẫn còn nặng trĩu trái tim anh. Mặc dầu bây giờ anh đã có danh có phận chớ không như ngày nào còn là sinh viên phải xin tiền mẹ nuôi vợ, nhưng Thiên vẫn khô khan khi nghĩ tới sẽ yêu và cưới vợ lần nữa. Chính cái tính phớt lờ và đôi khi ngang ngang của anh càng làm phụ nữ thích lao vào anh hơn, con gái bu quanh Thiên nhiều lắm, nhưng chính sự dễ dãi của họ và sự dễ dàng đạt được mục đích của mình đã làm anh chán. Chán nhất là gặp những cô vờ vĩnh rất… hãi kinh như kiểu Tường Vân. Có lẽ họ tưởng đàn ông từng bị vợ bỏ là những thằng ngốc hay những gã hề sẵn sàng đóng chung những màn tấu hài với họ hay sao ấy.
Cũng có thể bác sĩ Tường Vân quá cô đơn và muốn gây sự quan tâm chú ý nơi anh như Nhã đã phân tích. Nhưng không được, anh không thích Tường Vân, với những cô gái cũng vậy.
Thiên muốn người yêu thứ nhì cũng sẽ thành người vợ của anh phải là người anh tốn công, tốn sức chinh phục. Cô ta không thuộc mẫu người bu quanh, ái mộ anh, ca tụng anh và sẵn sàng… tất cả vì an