Old school Easter eggs.
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

ớn quá, con nhìn không ra.

- Ờ ! Thì con đi cũng mười mấy năm rồi.

- Dạ , mười lăm năm chứ ít đâu . Tí Ti à , em mau lớn thật đó . Vậy mà tuần nay , anh cứ tưởng là Út Thắm chứ.

Cô liếc về anh ta rồi lặng thinh , quay sang nội cô có vẻ không vui :

- Nội à , con không ăn đâu , đến giờ rồi con đi nha nội.

Bà Hội nhìn nét phụng phịu của cô, cười bảo:

- Con phải gọi bằng chú nhé. Chú Long có khác gì người nha , con ngại gì không dùng cơm chung chứ? Ăn no nội mới cho đi , còn không thì ở nhà.

Quay sang Duy Long , bà phân bua :

- Con gái mà thích đá banh , chiều nay Đồng Tháp mình đá với đội Sông Lam , Tí Ti xin bác đến đó xem cho được mới nghe.

- Dạ , bóng đá cũng là trò giải trí lành mạnh chứ bác . Con gái thích cũng đây có sao ? Con cũng mua vé xong , chút con cũng đi.

Nhìn Khả Khả , Duy Long tựi? nhiên :

Khả Khả Lặng im suôt khoảng đường dài, Duy Long gợi chuyện the nào, cô vẫn không hề đap trả. Anh mỉm cười cho xe vọt mạnh, bâÃt ngờ, Khả Khả hôt hoảng ôm lâÃy chiêÃc bụng răĂn chaĂc của anh. Cô kêu lên:

-Ông làm trò gì vậy? Bộ muôÃn vô phòng cứu cấp hả ?

Duy Long cười hỏi :

- Ủa , dây âm thanh được mở rồi sao ? Tựi? nãy giờ Tí Ti khóa kỹ lắm mà.

Thu tay lại , cô xẵng giọng :

- Không thích nói thì sao ? Ai cho ông gọi tên cúng cơm ấy vậy ?

- Ai kêu nói mà cau có . Còn tên để người ta kêu chứ , giấu làm gì ? Tí Ti , cũng đẹp chán chứ bộ !

Duy Long càng già cô càng cao giọng :

- Có nội nên tôi nhận nhượng , ông đừng làm tới nha . Cha , bộ muốn lên mặt , làm chú tôi hả ? Còn khuya à.

- Ai thích làm chú , tại nội Tí Ti kêu thôi . Tôi thích làm "anh" hơn . Với lại , mình đâu có họ hàng gì phải gọi theo ngôi thứ cu/a người lớn . Đúng không , khi vắng họ , em có quyền gọi Duy Long bằng "anh" mà.

- Không dám "anh" đâu . Tôi gọi bằng "ông" chứng tỏ thấy giữa tôi và ông hoàn toàn xa lạ , biết chưa ? Đừng có bày đặt qua nhà , ỷ vào nội tôi mà nhiều chuyện . Tôi chúa ghét.

- Bộ tôi đáng ghét lắm sao ? --- Duy Long rút vai hỏi.

- Biết vậy thì tốt . --- Khả gật đầu thẳng thắn đáp.

- Nhưng cái mà Khả Khả ghét là điểm nào ? Tựi? nhiên ghét người ta một cách vô căn cứ là sao ?

- Tôi không nói nhiều . Ghét toàn diện là không thích gặp bất cứ đâu, nhất là tại nhà nội của tôi.

Duy Long nhướng mắt :

- Lỡ tôi sang ấy tìm Út Thắm , Khả Khả cũng không cho sao.

- Điều ấy làm sao tôi dám cấm; miễn ông đừng nhìn tôi, nói về tôi, và tiếp xúc tôi là được rồi.

Duy Long kêu lên :

- Trời ơi ! Cấm điều gì ác vậy ? người ta sang đó chủ ý có bấy nhiêu thôi . Bật đèn đỏ , chết sướng hơn sống.

Cô nhéo mạnh vào tay Duy Long hỏi:

- Ông nói bậy gì đó. Muốn tôi nhảy xuống xe không?

- Ê ! Đừng có làm càn nha . Xe sau lướt tới là khổ đó à . Anh nói thật lòng mà. Từ bữa gặp em ở bờ sông... làm sao thôi gặp được mà cấm chứ ?

Dù giọng Duy Long hạ thấp như van nài , nhưng cô bé vẫn gạt ngang.

- Đó không phải chuyện của tôi , làm sao nhớ mà nhắc nhở kể lể . Nhiều chuyện.

- Nhiều chuyện gì ? Nếu không có anh nhảy xuống cứu em có phải uống một bụng nước rồi chìm xuống đáy sông chết luôn hay sao ?

- Nếu biết người cứu tôi sống là ông , thà ở với "bà thủy " có lẽ yên thân hơn.

- Nói vậy mà ráng lấy giọng cho được.

Khả Khả nhăn nhó kêu lên :

- Nói sao ? Chảng phải ông ra sức cứu tôi rồi muốn gì Khả Khả này cũng chiều hết hay sao ? Tôi không phải là Kiều Nguyệt Nga mà phải lòng khi được Lục Văn Tiên cứu tử . Ông muốn thì tìm cơ hội khác đi.

Duy Long gằng giọng :

- Em đừng nói là không thích anh nghen.

- Chứ gì nữa. Nếu thích, tôi trốn ông làm gì. Thấy ông dằng nà , tôi không từng lánh nẻo khác sao?

- Hứ , làm như Duy Long là gã con trai mới lớn vậy ? Ánh mắt , khuôn mặt khi đối diện anh của em, không cho anh biết em nghĩ gì hay sao ?

- Nghĩ gì nói đi ? --- Cô thách thức.

- Em muốn anh nói thật ư ?

- Vàng thiệt đâu sợ lửa chứ ?

Duy Long nuốt giọng , nhỏ nhẹ bảo :

- Từ lúc nằm trong tay anh , khóc trên vai anh suốt khoảng thời gian khủng hoảng đó , em...

- Em sao ? Á khẩu hay chạm phải điện nên nói không được ?

Duy Long bật cười , khiến xe mất thăng bằng loạng choạng , cô sợ Ôm lấy anh trong hốt hoảng . Duy Long nắm bàn tay đặt ở bụng mình vỗ về:

- Xin lỗi , không sao đâu , yên tâm đi . Anh chạy đàng hoàng lại.

Cô rút tay lại , nhưng Duy Long giữ chặt ở đó . Anh bảo :

- Khả Khả , em ngại gì chứ ? Anh mang thành ý khi ngỏ lời với em mà . Hay em chê anh "già " ?

Khả đỏ mặt khi nhớ lại những cảnh đã qua . Đúng , ngày ấy cả nhóm cô theo Lam Hằng tắm sông. Bải cát lái cạn nên Khả Khả chẳng sợ gì , dù cô không biết lội . Nước một lúc mộ