Polly po-cket
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

chuyện chi không vậy cậu ? Đừng ngại nói đi.

Cậu nhìn trân trối họ, rồi chận lời :

- Phải thằng Hoàng đua xe bị bắt không ? Ôi ! nhằm nhò gì, về đi mai tôi đem tiền bạc lên đóng phạt là xong ngay . Có gì phải đến tận nhà báo chứ ? Để thì giờ đi bắt cướp giữ gìn an vui cho bà con đi, ở đó mà nhằn nhỏi má tôi.

- Anh im chưa, muốn tôi đưa anh về trụ sở làm việc không ? Nhậu say phát ngôn bừa bãi quen tật.

Hiếu có vẻ sợ nên đáp lại giọng dịu hơn: - Vậy chuyện gì nói đi, tôi là ba của thằng Hoàng nè. Dám bắt tôi không? Dừng "hù" nha ông bạn, tôi đâu có phá làng phá xóm đâu mà hăm với he chứ.

Đợi Hiếu vào nhà, một người dìu bà lại băng đá, nhỏ nhẹ hỏi :

- Hai cô đây là người nhà của bác phải không ?

Bà ngoại đưa tay chỉ và gật đầu :

- Nó là cháu ngoại tôi . Mấy em có chuyện gì cứ nói . Nếu ở nhà đây có điều chi sơ sót, tôi sẽ bảo chúng nó sửa mà . Thấy hai em mặc quân phục vào nhà, lòng tôi phập phồng lo lắm . Trước sau gì cũng biết, cứ phơi bày ra đi, cho tôi đỡ hồi hộp.

- Dạ, con biết, đó là tâm lý chung mà . Bác à, nhà bác có anh Ngô Quoc Khả và chị Nguyễn Thúy Huong phải không ?

Khả Khả nhanh miệng đáp, bởi gương mặt ngoại tái đi :

- Đó là cha mẹ của tôi . Có gì không anh?

Hai ánh mắt của họ giao nhau trước lời nôn nóng của Khả Khả . Cô bắt gặp sựi? hội ý của họ, liền bảo :

- Cứ nói đi, cha mẹ tôi thế nào rồi ?

Giọng chùng thấp thật nhẹ, anh đáp mắt quay đi :

- Có phải ông bà sang Campuchia có công việc, đi chuyến bay lúc mười giờ hôm qua hay không ?

- Đúng rồi ! Chuyện gì xảy ra cho cha mẹ tôi vậy ? Nói đi chứ ?

Khả Khả nắm lấy tay người ấy lay mạnh . Tiếng thở dài thoát ra và giọng thật chận rãi muộn phiền:

- Chuyến bay ấy bị sựi? cố nên...

- Ba má tôi thể nào hở ! Trời ơi ! Ông nói đi.

Thật nhỏ, người ấy đáp :

- Điện từ bên ấy về cho biết... Ông bà cùng số người trên chuyến bay ấy... Không may bi...

- Chết ư ?

Người đàn ông ấy cúi mặt gật đầu nhẹ . Khả Khả ngã vào vai của bạn bật khóc . Trong khi bà ngoại của Khả được người ấy dìu vào nhà trong tiếng khóc nghẹn ngào của bà.

Lam Hằng mặc cho Khả nằm vùi trên giường với dòng lệ lăn dài . Cô không an ủi, cũng chẳng khuyên lơn, vì cô biết cứ để cho Khả khóc, chỉ có nước mắt mới vơi đi phần nào nỗi khổ trong lòng. Cô thương bạn mình lâm vào cảnh nghiệp ngã . Một lúc hai nỗi bất hạnh ngã ập lên mảnh đời cô độc của Khả Khả làm sao không khóc được !

Người đến chia buồn, kẻ nắm tay Khả Khả với một lời khuyên chân thành đầy nước mắt . Cậu mợ Hiếu thản nhiên trước cảnh người ra vào tấp nập . Họ vẩn đi về như mọi ngày, gương mặt không hề để nét ưu tư về sự mất mát một người chị duy nhất của mình . Điều này khiến Lam Hằng tặng cho họ ánh mắt đăm đăm xen lẩn sự khinh bỉ.

Cơ quan, báo chí và bạn hữu gom góp lại được số tiền khá lớn, giúp Khả Khả và các em vượt qua thời gian đầu khó khăn . Hằng thấy cậu mợ của Khả Khả có cái nhìn về số vốn này không được nghiêm túc . Cô tự gọi điện thoại cho Duy Long lên với mình để hội ý xem làm thế nào cho tốt. Duy Long theo lời Hằng bay về Sai Gon. Anh bàn với ngoại Khả đem số tiền ấy gởi ngân hàng để tránh tình trạng thất thoát một cách vô lý oan uổng.

Nhân dịp này Duy Long nhập tiền mình vào, để Khả Khả có thể chống trả sự khó khăn không may kéo dài với chị em cô . Duy Long dù chưa được Khả Khả chấp thuận nhưng anh luôn có mặt bên cô suốt thời gian ấy.

Đến ngày Duy Long đi, Khả Khả ôm cánh tay anh nghẹn ngào khóc :

- Em cám ơn anh đã lo lắng cho em suốt thời gian qua . không có anh, em không biết mình phải làm sao nữa ! Duy Long , anh tốt với em qúa.

Không ngăn được tình cảm đang ngút ngàn dâng lên . Duy Long ôm lấy cô trong vòng tay khép kín của mình . Anh thật xúc động trước sự kiện bất ngờ này . Anh hôn cô thật nồng ấm, Duy Long muốn kéo dài giây phút thiết tha, dịu êm ấy.

Cô ngồi bên anh dịu dàng trần tình :

- Với mẩu người của anh, làm sao em có thể lạnh nhạt được, nhưng xét lại mình em không sao xứng đáng với tình cảm tốt đẹp mà anh đã trân trọng dành cho em . Khả Khả thật có lỗi với anh, Duy Long.

Hôn lên tóc cô, anh ngọt ngào bảo :

- Anh hiểu, nhưng tình đã cho em rồi dù có bị từ chối cũng không sao xóa đi hình ảnh em được. Anh biết mình phải làm gì trước thái độ chối bỏ của em mà.

- Anh không giận em sao ?

- không , trái lại anh rất thương em, hiểu và thông cảm mọi tình huống em mang. Khả Khả, anh không thay đổi khi đã cầu hôn em; hãy yên tâm về anh và cố gắng phấn đấu với nỗi nghiệt ngã vây quanh em. Rồi anh sẽ tìm cách trở về giúp em có được cuộc sống bình yên . Hảy tin anh.

Khả Khả dưa tay lau nước mắt :

- Em cảm ơn anh. không ngờ cuộc đời em gặp nhiều cay nghiệt như vậy . Nếu Lam Hằng và anh không ở bên em, không biết Khả Khả nầy phải làm sao nửa