Polly po-cket
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328320

Bình chọn: 8.00/10/832 lượt.

a ngoài cửa. Hai người đang quỳ trên mặt đất còn chưa thoát khỏi bi thương, đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mắt. Vạt váy màu vàng chợt lóe trong tầm mắt khiến trái tim bị đánh chìm của Bạch Khả thoáng nổi lê. Cô cụp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bật dậy chạy ra ngoài cửa. Đường Nhất Đường lắc mình, mất đi chỗ dựa khiến anh thấy mất mát. Anh dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt. Giọng nói của Bạch Khả láng máng truyền từ ngoài cửa vào. Anh chỉ cảm thấy toàn thân không còn sức lực. Lảo đảo đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường, cầu xin Thượng Đế cho anh bình yên một lúc.

Cảnh hỗn loạn trong mơ khiến người ta không thể chịu nổi, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, kéo anh từ trong vô tri vô thức tỉnh lại.

“Nhất Đường.”

Trước mặt là nụ cười dịu dàng của Bạch Khả.

“Có cách rồi.” Cô nói.

Anh theo ánh mắt cô nhìn đến người đàn bà đang ngồi bên giường. Người đàn bà mềm mại như không xương chôn sâu trong ghế, miễn cưỡng giơ tay nói: “Hi, tôi là Belle · Pope.”

Cẩn thận đánh giá người đàn bà đó một lần, anh lộ ra một nụ cười gần như trào phúng. Có lẽ Thượng Đế đã nghe được lời cầu nguyện của anh, nhưng không ngờ người lại phái tới một cô điếm.

“Tiểu thư Pope nói có thể giúp chúng ta.” Bạch Khả vội vã thông báo tin tức tốt lành này.

Anh vẫn không cảm thấy quá vui vẻ, anh biết rõ thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí.

“Nói cách của cô.” Anh không còn sức để mà vòng vo, trực tiếp hỏi.

Người đàn bà nhíu mày, ngồi thẳng lại, nói: “Rất đơn giản, nếu đã bán nhà và xe, không bằng để chúng chuyển qua tên tôi.” Nói tới đây cô ta dừng lại, muốn nhìn biểu tình kinh ngạc từ trên khuôn mặt anh. Nhưng đáp lại cô là một sự bình tĩnh ngoài ý muốn. Cô ta chẳng thấy thú vị nữa bèn cuộn cuộn mấy sợi tóc trên trán, tiếp tục nói: “Anh có biết, nếu không có bảo hiểm y tế cũng chỉ có thể xin giúp đỡ từ phúc lợi y tế cộng đồng. Song cái này rất khó xin. Đầu tiên anh không phải là người có thu nhập thấp, thứ hai anh không phải người già, cũng không phải trẻ em. Trừ phi anh mang thai.”

Trò đùa không ai tham gia, chỉ có hai ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Cô ta cười mỉa nói: “Đương nhiên anh không có khả năng mang thai, ha ha, như vậy cũng chỉ có thể nói với chính phủ anh là người thuộc nhóm có thu nhập thấp. Cho nên, đầu tiên phải chuyển tài sản, rồi đến bệnh viện chứng minh. Thủ tục tiếp theo sẽ do tôi hoàn thành, hai người không có gì phải lo lắng.”

“Thì ra phúc lợi cũng có thể lừa bịp?” Anh cười nói.

“Không hẳn,” Cô khoa trương mân mê miệng, lắc đầu nói, “Chẳng qua chúng ta chỉ hưởng những quyền lợi được cho phép của người nộp thuế thôi.”

Chúng ta? Anh yên lặng nhìn, thấy cô ta không nói rõ hàm ý bèn hỏi: “Thù lao thì tính như thế nào?”

“Chỉ cần một phần ba tài sản của anh, cái này so với phí chữa bệnh cũng hời không ít.”

“Tôi dựa vào cái gì để tin cô sẽ trả hai phần lại cho tôi.”

“Bây giờ anh còn có thể tin ai?” Người đàn bà thu ngón tay đang nghịch tóc lại, lắc lắc nói, “Tôi là người rất trọng chữ tín.”

Đường Nhất Đường còn đang lo lắng, Bạch Khả đã giữ chặt tay người đàn bà kia nói: “Tiểu thư Pope, hiện tại chỉ có chị mới có thể giúp bọn em. Chị sẽ không gạt bọn em đúng không, thần linh trên trời chứng giám.”

“A, cô bé ngây thơ,” Người đàn bà bất đắc dĩ quay đầu, “Thượng Đế cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà……” Cô ta rút tay ra, nâng cằm Bạch Khả lên quan sát một hồi nói: “Thượng Đế đối với em thật ra không tệ, mặt mũi cũng coi như ưu tú. Nếu đặt đúng chỗ, hẳn là rất có tương lai.”

Vừa mới dứt lời, người trong tay lập tức bị cướp đi. Chống lại ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông kia, cô ta cười hì hì đẩy ghế đứng lên nói: “Coi như tôi chưa nói gì. Bao gồm cả đề nghị vừa rồi của tôi.”

Không để ý tới tiếng gọi của Bạch Khả ở phía sau, cô ta chỉnh chỉnh váy, lập tức đi đến cạnh cửa.

“Tiểu thư Pope.”

Trong phút chốc bước đến cửa, nghe được tiếng gọi trầm thấp của đàn ông, cô ta cười đắc ý, xoay người nói: “Gọi tôi là Belle.”

Lấy được toàn bộ tài sản và báo cáo từ bệnh viện, Belle mặt mày hớn hở từ trong phòng đi ra. Bạch Khả tiễn chị ta đến cửa rồi chào tạm biệt.

Chị ta không đi vội, mà đứng trong cơn gió se lạnh nói vài chuyện linh tinh với Bạch Khả. Bạch Khả nhìn quần áo mỏng tang của chị ta không kiềm nổi mà túm chặt áo mình.

“Mắt của em nhớ dùng đá chườm lên, tốt nhất nên đổi kiểu tóc, tỉa lông mày đi.” Chị ta khoa chân múa tay trên mặt Bạch Khả nói.

“Vâng, em biết rồi,” Bạch Khả còn nghiêm túc nói, “Tiểu thư Belle, nhất định phải tận sức, cả đời bọn em đều biết ơn chị.”

“Biết ơn chị? Vậy tặng hết tài sản cho chị đi.”

“Chỉ cần qua thời kỳ khó khăn này, chị muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần em có thể cho, em xin thề.”

“Đừng thề vội vậy,” Belle ôm chầm vai Bạch Khả vô cùng thân thiết nói, “Lời thề ở tại nơi như shit này với chị chẳng đáng giá. Chị phải